Gió hè thổi qua mặt hồ Tây tạo nên trùng điệp vòng tròn đồng tâm như những xao xuyến đầu đời của thiếu nữ đôi mươi. Cơn mưa rào không tên cùng với những hò hẹn, ăn kem, ăn bánh tôm chợt bay lên lung linh như bong bóng. Những mùa hè không bao giờ quên, cung đường đó, đôi lần trộm nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ đi hết. Tôi và bạn bè có thể cứ thế mà đi mãi, đi mãi không bao giờ biết chán chê!
Dưới những tầng cây, bóng các cô công nhân vệ sinh quét lá xào xạc, có ông tôi đang thong dong tập thể dục trong gió tràn ngập hương sen. Những bông sen đang mùa nở rộ, điểm tô một vùng trời niên thiếu ngập tràn sắc hồng.
Đôi lần, tan vỡ sau những mối tình đầu đời… Trong những ngày mưa ướt sũng áo, nhưng quyết không mặc áo mưa. Tôi để cơn mưa đi ngang qua mình và ước mình là một mặt hồ tĩnh lặng với ngàn năm.
Có điều gì, đẹp hơn mùa thu ở hồ Tây giữa lòng Hà Nội? Những áng mây màu mỡ gà vắt ngang phố cổ, phủ xuống hồ một màu vàng dìu dặt của mùa thu. Những con phố chuyển mình, những gánh hàng hoa bên lề phố cổ. Tiếng còi xe giăng mắc về phía bầu trời, át tiếng chim ca, nhưng không át được tiếng rao gõ nhịp vào lòng phố.
Có người bảo rằng, phố thì chật hẹp nhưng lòng người thì rộng mở. Nên khi ra bờ hồ Tây, bao giờ cũng vui, vì cảm nhận sâu sắc từng khoảnh khắc thời gian. Rõ ràng, Hà Nội có bạn bè, có bà tôi ngồi đan áo chuẩn bị cho một mùa rét đậm, đượm mùi hoa sữa đầu phố và hồ Tây dường như chất chứa mọi thứ lại để san sẻ cho mình, khi mình vừa mở lòng ra.
Hình ảnh đó sống động trong kí ức tôi hoàn toàn tự nhiên không hề nhuốm màu điện ảnh hay thi ca. Tôi vẫn như đôi tay linh hoạt của bà tôi, ngồi đan những sợi len dày, sẫm màu thành những chiếc mũ, những đôi găng tay hay chiếc khăn choàng cổ.
Mẹ tôi - như rất nhiều người mẹ khác, người phụ nữ gần như không sắm sửa gì mới cho bản thân. Mẹ chắt chiu mọi thứ cho chúng tôi được đi học. Bao nhiêu mùa đông, mẹ chỉ duy nhất một chiếc áo len màu chàm thẳm. Sợi len màu chàm tĩnh lặng, xù lông ánh màu loang từ tím sang xanh đã nhuộm mùa đông Hà Nội của tôi.
Ngọn lửa nhỏ từ bếp lửa đun trà, nhìn xa mặt hồ như phủ một lớp sương dày, anh chị em chúng tôi hơi đôi bàn tay nứt nẻ vì khô lạnh chuyền nhau những hơi ấm rồi rơi vào giấc ngủ thời thơ ấu. Trong giấc mơ, vẫn rộn ràng tiếng cười và nồng thơm mùi ngô cháy sém.
Ký ức là một điều gì đó thật tuyệt vời!
Tôi rời hồ Tây về quê vào một ngày mưa lướt thướt. Bố rời bỏ gia đình tôi đi về với lãng đãng khói sương trên mặt sóng, ngôi nhà ngó ra mặt hồ nên thơ phải dành cho thuê. Gom hết mớ tài sản bán đi, mẹ con tôi về quê nội để nương nhờ hơi ấm dưới mái từ đường. Vậy mà bao năm, bao lượt lên phố mà mẹ con tôi vẫn chưa một lần về ngang ngôi nhà dẫu nó vẫn là nhà mình đó thôi.
Mẹ bảo, về đấy mẹ nhớ ba, bà lại buồn. Và tôi cũng mang một nỗi sợ khi chạm tay vào từng ký ức thiếu thời. Hàng ghế đá, giọng bác hàng xóm hay ngay cả ngọn gió lơ thơ trên mặt hồ dạy tôi bập bẹ sáng tác những vần thơ đầu đời, cũng khiến tim tôi thắt nghẹn! Có khi nỗi sợ hoá thành một cái rào, rào lại bờ hồ dẫu nó vẫn dạt dào trong tôi mỗi đêm nghe tiếng dế gáy quê nhà, giật mình thức, nhớ!
Một ngày mưa, mưa như muốn dìm mọi thứ trong biển nước. Mưa lạnh đến thấu tim, và mẹ bảo đừng về quê, hãy ghé lại nhà xin cô chú thuê nhà cho tá túc một đêm. Tôi như người mê, không nghe tim mình e ngại, mà chỉ thấy sao con đường quen thuộc ấy dẫn dắt chân mình. Như đứa trẻ năm nào từ trường đi một mạch về nhà, tôi lội bộ trong mưa hướng về ngôi nhà ở hồ Tây, mà sao lòng thấy ấm vô cùng!
Tiếng mưa, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi, tiếng nước sôi và cả tiếng cô chú thuê nhà hồ hởi đón chào, làm tôi thấy lòng mình ấm lại. Trên căn gác nhỏ, nơi tôi đã có những tháng ngày thơ đẹp, cô chủ dành cho tôi một góc như xưa. Mở nhẹ cánh cửa ngó ra mặt hồ, tôi không cách nào đếm xuể ký ức mình khi thấy như chúng đững ếp hàng đầy nơi đó, chỉ chờ tôi dang tay là ùa đến ngay thôi!
Nhiều năm rồi, tôi mới cảm nhận sâu sắc cái cảm giác hạt mưa phùn quyện với hương cây cỏ, mặt hồ Tây xanh thẳm một màu ước hẹn. Nếu trời đất có bốn mùa, xuân hạ thu đông thì những năm tháng ở Hà Nội với tôi chỉ toàn là mùa xuân.
Khi những ngọn gió bớt khô hơn, những cành cây xanh mướt vươn lên như nghe được hơi thở ấm lên từ lòng đất mẹ. Và những nụ hoa đã e ấp trong khu vườn vừa mới khô cằn mùa trước. Hồ Tây là nơi dễ thấy nhất hơi thở của mùa xuân, mặt hồ báo hiệu những tin vui bởi tia nắng ấm.
Mùa của sum vầy gia đình, mùa xuân của tình bạn, mùa xuân của tình yêu. Kí ức về Hà Nội cứ thế xoa dịu những tháng ngày tuổi trẻ chênh vênh, lẫn trong khung phố xá chật chọi, những thanh âm cuộc sống vẫn cứ vút bay lên như niềm vui hòa vào gió, rộn ràng đón một mùa sang.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 25/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023 tại Hà Nội