Thời điểm xác định lập gia đình, tôi lựa chọn giữa hai cô gái mà mình đều đem lòng yêu thương. Cuối cùng, tôi chọn người vợ hiện tại vì kinh tế gia đình cô ấy khá giả.
Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng, ở nhà vợ vài năm, dành dụm chút tiền, sau đó hai đứa tự mua nhà sẽ thoải mái hơn. Nếu như mua nhà riêng ngay sau khi cưới, vợ chồng sẽ vất vả vì lo trả nợ hàng tháng.
Thời gian đầu ở rể, cuộc sống của tôi tại nhà vợ khá êm đẹp. Tôi được bố mẹ vợ coi như con trai trong gia đình, quan tâm, chăm sóc chu đáo. Tôi cảm thấy cuộc sống ở rể như "ăn nhờ ở đậu" nhưng tặc lưỡi cho qua. Dẫu sao, ở trong nhà vợ còn hơn hai đứa đi thuê trọ bên ngoài.
Vài năm sau khi kết hôn, vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh xích mích. Lý do cãi nhau không có gì to tát, chỉ là những câu chuyện lặt vặt hàng ngày.
Tuy vậy, vợ tôi có tính tiểu thư từ bé, được nuông chiều nên mỗi khi có chuyện đều không nể mặt chồng. Cô ấy sẵn sàng nói những câu khó nghe. Nhiều lần, tôi tức giận nhưng phải cố nhẫn nhịn.
Bố mẹ vợ nhiều lần thấy vợ chồng cãi nhau nên khuyên tôi bình tĩnh. Vợ chồng trẻ không tránh khỏi những xích mích, chồng nên chịu đựng để gia đình được hòa thuận. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng tình trạng này tiếp tục kéo dài, dần dần vợ sẽ thiếu tôn trọng gia đình bên nội.
Cách đây mấy ngày, bố tôi nhập viện do bệnh ở đường tiêu hóa. Anh em họ hàng bên nội đến thăm bố rất đông, nhưng vợ nhất định không vào viện. Lý do cô ấy đưa ra là sợ mùi bệnh viện, khi bố phẫu thuật xong sẽ vào thăm.
Tôi cảm thấy "muối mặt" với họ hàng do vợ không vào chăm bố chồng lúc ốm đau. Nếu bố chỉ bị cảm cúm thông thường, vợ không vào thăm là bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bố phải điều trị lâu dài trước khi phẫu thuật, cô ấy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Vì chuyện này, hai vợ chồng cãi nhau nhiều ngày liền. Tôi không kiềm được sự tức giận nên tát vợ. Sau cái tát đó, tôi hối hận và xin lỗi. Vợ càng được đà, kể lể và phàn nàn với bố mẹ.
Ông bà chưa hiểu câu chuyện đã mắng tôi té tát vì không biết giữ bình tĩnh, làm cho không khí trong nhà căng thẳng. Bố mẹ vợ yêu cầu tôi cần có sự tôn trọng vợ. Ông bà cho rằng, khi ở rể còn thế này, nếu như sống riêng, không biết con gái sẽ phải chịu cảnh bạo lực gia đình đến mức nào.
Tôi cố gắng phân bua lý do dẫn đến cuộc cãi nhau giữa hai đứa, mẹ vợ dường như bỏ ngoài tai. Bà khuyên tôi, muốn giữ hạnh phúc phải sống biết điều. Ngoài kia, nhiều người chật vật thuê nhà, còn tôi được ở nhà vợ đã là may mắn.
Sau câu nói của bố mẹ vợ, tôi ngậm đắng nuốt cay che giấu cảm xúc trong lòng. Tôi hiểu mình đã lựa chọn sai để rồi hôm nay không có tiếng nói trong mọi việc.
Bố tôi vẫn đang nằm viện, con dâu chưa vào thăm một phút nào. Tôi bịa lý do vợ bị mệt do áp lực công việc. Tuy vậy, tôi không thể che giấu mãi mọi chuyện. Bố mẹ và anh em trong nhà sẽ hoài nghi chuyện con dâu không có sự quan tâm nào với bố chồng lúc ốm đau.
Tuy vậy, tôi chưa thể làm được, vì vợ và bố mẹ cô ấy không bao giờ chấp nhận cho con gái sống cảnh nhà trọ chật chội.