Cả phòng kinh doanh không ai lạ với sở thích "đi chơi như cơm bữa" của chị Hằng. Mới tuần trước, trong giờ nghỉ trưa, cô nhân viên trẻ ghé tai chị thỏ thẻ: “Chị lại sắp đi nữa à, giờ này thấy còn ngồi đặt vé bay là hiểu nha”.
Chị Hằng đỏ mặt: “Người ta đi có việc, có phải chỉ đi chơi đâu”. Cả phòng cười ồ, ai cũng tinh ý hiểu “có việc” ở đây nghĩa là gì.
Từng có lần chị Hằng chia sẻ rằng vợ chồng chị mỗi năm ngủ trên cả chục chiếc giường khác nhau chứ không phải chỉ trên giường của vợ chồng. Trong khi đám em út lao nhao, chị nhẹ nhàng giải thích: “Vợ chồng dù trẻ hay không, đổi mới chỗ ân ái nó quan trọng lắm.
Đi đến chỗ nóng thì ăn mặc sexy một tí, chỗ lạnh thì vùi vào nhau, ủ nhau ấm một tí. Chứ cứ ở nhà mãi cũng chán, trong khi ngủ ở nơi mới, có người sắp xếp gối chăn cho mình thấy thoải mái, thư giãn hẳn”.
Từ suy nghĩ này, mỗi năm chị Hằng đi du lịch khá nhiều, đúng là mỗi lần lại có những trải nghiệm khó quên. Vợ chồng chị đều bận nhưng luôn cố gắng để dành thời gian cho nhau.
Cứ lâu lâu cuối tuần, anh chị nhờ bà trông con giúp, vợ chồng phóng vèo lên Bảo Lộc, khi thì Vũng Tàu, lúc thì nghêu ngao trên chuyến tàu lửa ra Phan Thiết, có khi vội vàng nắm tay nhau ra sân bay sang Thái Lan thử một suất massage.
Đó là còn chưa kể, nhiều hôm đi chơi với bạn bè về trễ, anh chị cũng ghé vào khách sạn. Nhờ cái sự chếnh choáng hơi men đó mà cả 2 có không ít những kỷ niệm “yêu” nhớ đời.
Quan điểm đổi chỗ yêu của chị Hằng cũng từng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Mặc dù con cái đã lớn, lại may mắn có mẹ và em gái ở cùng để phụ lo nhà cửa nhưng cũng có những lần anh chị bị người ngoài nói ra nói vào vì hay đi. Lại cũng có người cho rằng anh chị chỉ phí tiền, số tiền đi chơi bời đó nên để dành cho con, đầu tư cái này cái kia.
Nhưng theo chị, đầu tư vào tình cảm cũng quan trọng không kém. Nhờ những lần đi cùng nhau, chị mới có dịp thổn thức giãi bày mệt mỏi cho chồng hiểu. Nhờ những hôm say túy lúy, chồng chị mới “dám” phàn nàn vợ vài điều chưa trọn vẹn.
“Mỗi năm sẽ cùng nhau ngủ ít nhất trên 5, 7 chiếc giường” là lời cam kết của vợ chồng chị. Thật ra cũng có năm không làm được, ví như mấy năm Covid-19 vừa qua. Ví như có năm, chị phải lo lắng cho con cái học hành, bận không thể nào tả xiết. Nhưng sau những cực nhọc ấy, lâu lâu anh lại bàn với vợ: “Hay là mình ngồi xe lửa, đi Phan Thiết, ăn ít cá tôm, ngủ cùng nhau rồi về nhé”.
Lời dụ dỗ ngon lành như thế, làm sao chị Hằng từ chối được. Phòng ngủ chốn lạ có thể không rộng rãi bằng phòng nhà chị, cũng chẳng quen thuộc, tiện lợi, dễ thấy dễ tìm mấy vật dụng linh tinh. Nhưng nhờ sự nhỏ gọn ấy mà vợ chồng sát vào nhau hơn.
Có hôm anh hào hứng chọn phòng có view đẹp cho vợ ngắm, có hôm anh “hứng thú” đặt cái ghế tình yêu, lại có hôm anh làm chị bất ngờ khi chọn sẵn một chai rượu ngon để cùng nhau thưởng thức.
Nhờ những điều nhỏ nhặt như thế mà anh chị luôn có những cảm xúc mới lạ khi yêu. Ở trong một căn phòng mới, có người chăm chút từng cái gối, cái ga giường khiến cả anh và chị thỏa lòng tận hưởng, nhìn thấy nửa kia của mình cũng tươi mới, ngọt ngào hơn.
Mấy đứa em làm cùng phòng chị Hằng, lâu lâu cũng cùng chồng, người yêu đi đó đi đây, ngủ trên vài chiếc giường khác chẳng phải giường nhà mình. Tụi trẻ khoe khéo những cảm xúc sau mỗi lần đi xa như vậy, thấy tình cảm được “thăng hạng” hơn và vui nhất là các cặp đôi có nhiều kỷ niệm bên nhau.
Sau những ngày đi “ngủ lang” như thế, chị Hằng hào hứng trở về chăm chút cho tổ ấm bé nhỏ. Cùng chồng ngả lưng trên chiếc giường thân quen, vùi mình vào nhau sau những ngày mệt mỏi, họ lại hẹn nhau ở một chuyến đi khác, chân trời khác, chiếc giường ấm êm khác.
Từ những niềm vui nhỏ bé đó mà có động lực để cùng nhau làm việc, an ủi nhau qua những ngày áp lực bộn bề. Cuộc sống vợ chồng, có lẽ không nhất thiết cứ phải cùng nhau ngủ trên một chiếc giường thì mới là hạnh phúc, ấm êm.