Lưu Bị là một nhân vật rất gây tranh cãi trong Tam Quốc, có người cảm thấy Lưu Bị rất nhân nghĩa, là một quân chủ xuất sắc, có người lại không đồng ý, cho rằng Lưu Bị giả nhân nghĩa, chẳng qua muốn người khác bán mạng cho mình mà thôi.
Cho dù Lưu Bị có nhân nghĩa thật hay không, đã có thể từ một người bán giày cỏ trở thành một quân vương, vậy thì chắc chắn ông có điểm hơn người.
Điểm hơn người của Lưu Bị chính là nằm ở con mắt tinh tường nhận ra anh hùng.
Vào cuối năm 218, nhờ kế hoạch do Trương Tùng và các tướng lĩnh khác vạch ra, quân Thục đã chuẩn bị đầy đủ cho việc tấn công vào Hán Trung - vùng đất Tào Tháo mới chiếm được của Trương Lỗ.
Quân Thục nhanh chóng lấy cửa ải Dương Bình, sang đầu năm 219, vượt qua sông Miện Thủy. Lưu Bị đóng quân hạ trại tại núi Định Quân trong khi đó Hoàng Trung được lệnh cầm một cánh quân mai phục ở phía sau đỉnh núi này.
Hạ Hầu Uyên đã dốc hết toàn lực để bảo vệ thành trì, lúc ban đầu xu hướng vẫn còn khá khả quan, cho dù hai bên đã đánh tới vài trận, nhưng cũng không khiến quân Thục chiếm được bao nhiêu lợi lộc.
Thế nhưng về sau, Lưu Bị sử dụng mưu kế, ép Hạ Hầu Uyên phải thay đổi chiến lược, không còn phòng thủ mà chuyển sang tấn công.
Hạ Hầu Uyên không biết là mưu kế, mang toàn quân tới đánh doanh trại của Lưu Bị. Trong khi hai bên đang xô xát kịch liệt, đột nhiên Hoàng Trung từ trên cao thúc trống đánh xuống, khí thế rất mạnh vào sườn quân Tào.
Hành động thay đổi chiến lược này khiến quân Thục tìm được điểm đột phá, cuối cùng Hoàng Trung nhờ vào ưu thế về mặt địa lý của mình, dồn ép quân của Hạ Hầu Uyên đến đường cùng.
Hai bên giằng co chưa được bao lâu, Hoàng Trung đã chém chết thủ lĩnh Hạ Hầu Uyên của quân Tào. Quân Tào bị đánh tan nát không còn hàng trận.
Theo lý mà nói, Hoàng Trung giết được đại tướng Hạ Hầu Uyên, chắc hẳn sẽ nhận được lời khen ngợi từ chúa công Lưu Bị.
Vậy mà Hoàng Trung xách thủ cấp của Hạ Hầu Uyên quay về, Lưu Bị chỉ lạnh lùng buông 1 câu khiến người nghe cụt hứng: "Ninh đắc cừ khôi, dụng thử hà vi gia", nghĩa là chỉ giết được một tướng lĩnh mà thôi, không cần phải đi khắp nơi khoe khoang quân công của mình.
Câu nói này chẳng khác gì 1 gáo nước lạnh hắt thẳng vào Hoàng Trung khiến ông tái mặt, đang hồ hởi phấn khởi bỗng chán nản buồn bã.
Khi ấy không chỉ một mình Hoàng Trung cảm thấy bất mãn, còn có một người nữa chính là Trương Phi, bởi vì vợ của Trương Phi là con gái nuôi của Hạ Hầu Uyên.
Có thể nói cả hai người Hoàng Trung và Trương Phi đều có sự bất mãn nhất định với những lời này của chúa công Lưu Bị.
Lưu Bị chỉ nói vài từ đơn giản nhưng hàm ý lại vô cùng sâu xa, ông không muốn Hoàng Trung vì một chút thành tích mà khoa trương bản thân. Đứng ở vị trí của một quân vương, đó là việc cần thiết nên ông phải nói vậy, vì cần thiết nên mới làm, còn sự bất mãn nho nhỏ của hai người bề tôi, có đáng gì nếu đem ra so với đại cục?
Tuy rằng Hoàng Trung sẽ bất mãn, sẽ nản lòng, Trương Phi cũng đau lòng một phen, nhưng trong chiến tranh sinh tử, trong nền chính trị biến ảo khôn lường, chút cảm xúc tồi tệ đó chẳng đáng nhắc tới, cũng sẽ không để lại quá nhiều vết tích.
Hoàng Trung, tự Hán Thăng, là một vị tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng với chiến thắng ở núi Định Quân năm 219, trong đó tướng địch là Hạ Hầu Uyên bị tiêu diệt.
Hoàng Trung là người ở quận Nam Dương, thuộc Kinh Châu. Kinh Châu mục Lưu Biểu cho ông làm Trung lang tướng, cùng với Lưu Bàn (cháu Lưu Biểu) trấn thủ huyện Du thuộc quận Trường Sa.
Năm 208, Lưu Biểu chết, con Biểu là Lưu Tông đầu hàng, dâng Kinh Châu cho Tào Tháo. Tào Tháo cho Hoàng Trung kiêm chức Tỳ tướng, vẫn giữ chức trách cũ, dưới quyền thái thú Trường Sa là Hàn Huyền .
Sau khi Chu Du đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích , Lưu Bị đem quân đến lấy Trường Sa. Hoàng Trung quy phục Lưu Bị .