Đồng Trị (1856-1875) tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Tải Thuần. Ông là Hoàng trưởng tử, cũng là hoàng tử duy nhất của Hàm Phong đế và Ý Quý phi Diệp Hách Na Lạp thị (sau này là Từ Hi Thái hậu).
Năm ông lên 3 tuổi, quân Anh - Pháp đánh vào Bắc Kinh, Hàm Phong đế sợ hãi bỏ chạy đến cung điện Nhiệt Hà, triều đại nhà Thanh bắt đầu trở nên nhu nhược dưới sự uy hiếp của các quốc gia phương Tây.
Khi lên 5 tuổi, Tải Thuần được phong làm thái tử rồi đăng cơ vào tháng 7 cùng năm. Mẹ ruột ông được phong làm Từ Hy Thái hậu, còn hoàng hậu của Hàm Phong được phong làm Từ An Thái hậu.
Vì Đồng Trị lên ngôi khi còn quá bé nên mẹ đẻ ông là Từ Hy Thái hậu đã lợi dụng cơ hội mà "buông rèm nhiếp chính" và giành hết mọi quyền lực vào tay mình. Bao gồm việc mưu hại 8 vị đại thần trong triều (Di thân vương Tải Viên, Trịnh thân vương Đoan Hoa, Hộ Bộ Thượng thư Túc Thuận, Ngạch phụ Cảnh Thọ, Binh Bộ Thượng thư Mục Ấm, Lại Bộ Tả Thị lang Khuông Nguyên, Lễ Bộ Hữu thị lang Đỗ Hàn, Thái bộc Thiếu Khanh tự Tiêu Hữu Doanh) và lấn lướt Từ An Thái hậu vốn nổi tiếng hiền lành.
Có lẽ vì thế mà Đồng Trị ngày càng thân thiết với Từ An Thái hậu hơn. Thậm chí là nghe lời Từ An Thái hậu, chọn A Lỗ Đặc làm Hoàng hậu. Trong khi đó người do Từ Hi chọn thì ông chỉ phong làm Tuệ phi. Sau khi Đồng Trị thành hôn, Từ Hi phải giao lại mọi quyền lực cho con trai cũng vì vậy mà Từ Hy Thái hậu căm ghét cả con trai lẫn Từ An Thái hậu.
Năm Đồng Trị sắp sinh nhật lần thứ 18, cả hai bà mẹ là Từ Hy Thái hậu và Từ An Thái hậu bắt đầu lo lắng đến chuyện hôn nhân của vị Hoàng đế trẻ. Sau khi đã chọn lựa kỹ càng, Thái hậu Từ Hy quyết định lựa chọn cô gái của Đại thần Phượng Tú.
Tuy nhiên, Từ An lại có ý khác. Vị Thái hậu hiền lành này lựa chọn cô con gái nhỏ của Thị lang Sùng Khởi. Cô gái này tuy không xinh đẹp vượt trội nhưng dung mạo lại đoan trang, hiền thục, nhìn cũng biết là con người phúc hậu. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng việc lựa chọn đành phó mặc cho Hoàng đế Đồng Trị tự mình quyết định.
Đồng Trị tuy là con ruột của Từ Hy, thường ngày ở cùng mẹ nhưng vì Từ Hy rất nghiêm khắc nên Đồng Trị sợ bà nhiều hơn yêu. Trong khi đó, Từ An là người hiền lành, ít tham vọng lại rất được lòng vị Hoàng đế này. Chính vì vậy, khi nghe hai vị Thái hậu đưa ra những lựa chọn của mình, Đồng Trị suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ nói 3 chữ: A Lỗ Đắc. A Lỗ Đắc chính là con của Thị Lang Sùng Khởi, cô gái mà Từ An lựa chọn với hy vọng Đồng Trị sẽ có được một người vợ hiền thục.
Tuy nhiên, sự lựa chọn này của ông như một sự chống đối khó có thể tha thứ đối với Từ Hy. Vì thế, Từ Hy Thái hậu bắt đầu ghét A Lỗ Đắc lẫn Đồng Trị và Từ An từ đó. Thậm chí, bà còn ra lệnh cấm không cho phép Hoàng hậu A Lỗ Đắc được gần gũi chăn gối Đồng Trị, đồng thời buộc ông phải thường xuyên gần gũi với Huệ phi, người con gái được Từ Hy lựa chọn.
Sự chia rẽ của Từ Hy Thái hậu đối với tình cảm của Đồng Trị và A Lỗ Đắc không những không giúp bà lấy lại được tình cảm của Đồng Trị. Ngược lại, việc cấm đoán và ép buộc của Từ Hy đã khiến Đồng Trị phẫn uất và chán ghét bà hơn.
Đã có lúc Đồng Trị bực tức, ôm chăn ra Cung Càn Thanh ngủ một mình. Thấy Đồng Trị ngày ngày chán chường, đau khổ, bọn hoạn quan đã nhân cơ hội dụ dỗ rồi đưa vị Hoàng đế trẻ của mình bí mật ra khỏi cung tìm đến chốn lầu xanh kỹ viện trong kinh thành để ăn chơi. Sử nhà Thanh còn chép rõ, có nhiều lần Đồng Trị đi chơi qua đêm không kịp về buổi chầu sớm. Từ Hy Thái hậu trách mắng nhưng chỉ hai hôm sau, mọi chuyện lại “đâu vào đấy”.
Do ăn chơi sa đọa Đồng Trị nhanh chóng suy sụp. Mới 20 tuổi nhưng sức khỏe Đồng Trị đã rất suy nhược, phần dưới cơ thể liên tục bị sưng tấy. Tuy nhiên, Đồng Trị chẳng thèm quan tâm, tặc lưỡi rồi tiếp tục với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của mình.
Cho tới ngày 21/10 năm Đồng Trị thứ 13, tức năm 1874, khi tới vườn Tây Uyển, Đồng Trị bị gió lạnh và phát bệnh lạ. Ban đầu cơ thể chỉ hơi cảm thấy mệt mỏi, khó ở, tuy nhiên, sang ngày hôm sau, bệnh tình ngày một nặng thêm, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Các thái y trong cung được huy động toàn bộ, chẩn đoán bệnh tập thể, tuy nhiên, mỗi người lại nói một phách, chẳng ai đưa ra kết luận cuối cùng. Trong khi đó, bệnh tình của Đồng Trị ngày một xấu thêm, các thái y trong cung buộc phải phân nhau túc trực phòng khi trường hợp cần kíp.
Mười ngày sau đó, bệnh tình Đồng Trị bỗng nhiên nặng thêm thấy rõ, tay chân không còn sức lực, toàn thân mềm nhũn, sốt cao, trên người xuất hiện rất nhiều các đốm màu đỏ. Thái hậu Từ Hy nghe tin giật mình, nghĩ đó là bệnh đậu mùa. Các thái y trong cung không dám nói rõ, tuy nhiên, ai cũng biết rằng căn bệnh mà Đồng Trị mắc phải không còn đáng sợ hơn bệnh đậu mùa gấp nhiều lần: đó là bệnh giang mai.
Chết dần chết mòn vì căn bệnh giang mai
Khi phát hiện ra Đồng Trị mắc bệnh giang mai, các thái y đã vô cùng lo lắng. Đây không chỉ là nỗi xấu hổ nhục nhã của một triều đại mà còn chứng bệnh nan y khó trị. Khi Từ Hy Thái hậu biết chuyện, bà đã quyết định che giấu bằng cách tuyên bố Đồng Trị bị bệnh đậu mùa và ra lệnh cho các thái y chữa trị cho con trai bằng các phương thuốc của bệnh đậu mùa. Đồng Trị khi đó đã không kiềm chế được mà nổi giận quát mắng mẹ mình: "Trẫm vốn không mắc bệnh đậu mùa. Người muốn ép trẫm chết sao?". Các thái y dù biết rõ bệnh tình của Đồng Trị nhưng khi ấy Từ Hy Thái hậu là người có quyền lực cao nhất, chỉ sau hoàng đế nên chỉ có thể làm theo ý bà.
Vì không được chữa đúng bệnh nên sức khỏe của Đồng Trị ngày càng chuyển biến xấu hơn. Các vết sưng đỏ trên cơ thể ông bắt đầu mưng mủ, hôi thối vô cùng. Thay vì lo lắng cho con trai đang bệnh nặng trên giường, Từ Hy Thái hậu lại cảm thấy đây là cơ hội để bà lấy lại quyền lực và thâu tóm triều đình. Bà cho các quan lớn đến tận nơi dưỡng bệnh của Đồng Trị, cho họ tận mắt chứng kiến cơ thể hôi thối của hoàng đế sau vài tháng bị bệnh tật hành hạ.
Nhận ra hoàng đế không còn sống được bao lâu, lại không có con cái để thừa kế ngai vàng, họ quyết định giao hết quyền lực cho Từ Hy Thái hậu. Sau khi Từ Hy tiếp tục "buông rèm nhiếp chính", bệnh tình của Đồng Trị cũng chuyển biến tích cực hơn. Các vết đốm đỏ dần biến mất, những nơi thối rữa ở bên ngoài đều đóng vảy. Ai cũng ngỡ Đồng Trị sắp lành bệnh nhưng thực tế ông vẫn không thể cử động, cả người đau nhức, phần lưng và bụng sưng đỏ. Không lâu sau đó bệnh giang mai lại hành hạ ông nghiêm trọng hơn trước. Những chỗ sưng đỏ trước đó bị thối rữa và lan rộng khắp người, mủ và máu chảy thấm ướt áo, mùi hôi lan rộng khắp cả cung điện. Dù thái y đã dùng mọi loại thuốc để bôi lên những chỗ thối rữa nhưng vẫn không có hiệu quả.
Vết thối rữa dần dần lan khắp người Đồng Trị, từ lưng bụng sang đến tay chân. Tuy nhiên vì mệnh lệnh của thái hậu, không ai được chữa bệnh giang mai cho Đồng Trị mà vẫn phải giả vờ ông mắc bệnh đậu mùa và dùng các phương thuốc dành cho bệnh đậu mùa.
Nhận ra mình sống không được bao lâu nữa lại không có con cái, Đồng Trị lo lắng Từ Hy Thái hậu sẽ thừa cơ lập ra hoàng đế nhỏ tuổi làm con rối để thao túng triều đình. Ông quyết định chọn Đa La bối lặc Tái Chú đã trưởng thành làm Thái tử. Tái Chú là con trai của Dịch Chiêm, cháu ruột nhiều đời của Dận Đề - con trai cả của hoàng đế Khang Hy. Không ngờ chuyện đến tai Từ Hy.
Quyền lực lớn hơn tình thân máu mủ, Từ Hy Thái hậu ra lệnh cho người hầu không được cấp thuốc và mang đồ ăn đến cho Đồng Trị, đồng thời bà bắt cung nữ thái giám rời khỏi Càn Thanh cung, để mặc hoàng đế chết dần chết mòn trong đói khát, bệnh tật và cô đơn.
Bệnh nặng lại không có người chăm sóc, chỉ chịu được hơn một ngày sau đó, vào ngày 05/12/1874, Đồng Trị đã chết trong sự đau đớn và uất hận khi mới tròn 20 tuổi.
Đúng như Đồng Trị lo lắng. Ông chết chưa bao lâu Từ Hy Thái hậu đã lựa chọn Ái Tân Giác La Tải Điềm, con trai của Thuần Hiền Thân vương và Diệp Hách Na Lạp (em gái của Từ Hy) lên làm hoàng đế khi chỉ mới 4 tuổi. Bằng cách này Từ Hy vẫn tiếp tục "buông rèm nhiếp chính" suốt vài chục năm sau đó cho đến tận lúc qua đời.