Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm. Chúng tôi được bố mẹ hai bên giới thiệu vì thấy "xứng đôi vừa lứa". Do cả hai đều ngoài 30 tuổi nên gia đình muốn đẩy nhanh chuyện kết hôn.
Ban đầu, tôi không thích sự can thiệp của phụ huynh như thế này nên không đồng ý đi xem mắt. Song sau nhiều lần thuyết phục từ mẹ, tôi đành gặp cho mẹ vui lòng. May mắn, anh có ngoại hình ưa nhìn. Càng nói chuyện, tôi càng thấy anh đúng gu của tôi. Chuyện tình của chúng tôi vì thế tiến triển khá nhanh và thuận lợi.
Hai bên gia đình "môn đăng hộ đối", lại là bạn bè thân thiết từ trước nên nhìn chung, việc chuẩn bị hôn sự của chúng tôi không gặp phải vấn đề gì. Chỉ duy có điều tôi vẫn khá lăn tăn, đó là bạn trai tôi có một tính cách, thói quen khá đặc biệt, nói đúng hơn là lạ lùng, khiến tôi rất lo sợ.
Nhưng cứ mỗi khi xảy ra chuyện gì, gặp căng thẳng trong công việc hay giữa chúng tôi có xích mích, anh lại phá phách, thậm chí tự làm hại bản thân.
Hồi mới quen, lúc cãi nhau trong nhà bạn trai, khi không nói lại được tôi, anh ngay lập tức đập chiếc cốc đang cầm trên tay. Những lần sau đó, mức độ của bạn trai tôi tăng dần lên. Lúc anh đá văng chiếc quạt, lúc thì anh ném đồ vỡ tivi...
Nhưng những điều này vẫn chưa là gì với thói quen liên tục đấm vào tường đến mức rách tay chảy máu, đập đầu vào tường... của anh.
Chúng tôi càng cãi nhau to, anh càng làm đau bản thân hơn. Điều này khiến tôi thực sự sợ hãi. Mỗi lần chứng kiến anh như vậy, tôi luôn ngăn cản và bật khóc. Nhìn thấy nước mắt của tôi, anh lại nhanh chóng xin lỗi, hứa sẽ không làm như vậy nữa.
Tôi giận quá mới nói lời chia tay. Anh ngay lập tức xuống xe, bảo nếu tôi muốn chia tay, anh sẽ lao ngay ra đường để bị xe tông. Tôi sợ quá, sau này không bao giờ dám chia tay nữa.
Trước khi tính chuyện kết hôn, tôi từng ngồi nói chuyện đàng hoàng với bạn trai. Mọi thứ ở anh tôi đều thấy ổn, trừ lúc tức giận, mất bình tĩnh của anh. Trước sự lo lắng của tôi, anh liên tục trấn an và hứa hẹn rất nhiều.
Quả thực, hai tháng gần đây, anh có cho tôi thấy sự đổi khác, biết kiềm chế cảm xúc hơn. Mặc dù vậy, tôi không biết anh có thực sự đã thay đổi không, hay chỉ cố gắng xoa dịu tôi trước thềm đám cưới.
Tôi nói nỗi băn khoăn này với mẹ. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn muốn tôi tiếp tục chuyện cưới xin với anh. Mẹ nhận xét bạn trai tôi tổng thể là anh chàng khá được. Để kiếm được một người như anh - đẹp trai, gia đình giàu có, công việc ổn định, tính cách nhẹ nhàng, nhất là khi tôi hơn 30 tuổi, là không dễ.
Theo mẹ, không ai hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết. Bạn trai tôi có thể bị hạn chế trong việc kiềm chế cảm xúc, nhưng có điểm cộng là tuyệt nhiên anh không bao giờ động tay động chân hay chửi mắng tôi. Anh chỉ làm thế với đồ đạc hay chính bản thân mình.
Nghe mẹ phân tích, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc anh muốn lao ra đường cho xe tông mà cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Bây giờ yêu nhau, anh cần tôi thì anh nhường tôi, cố gắng kìm nén mọi thứ. Nhỡ may sau này cưới về, mọi sự cáu giận của anh lại trút hết lên tôi thì sao?
Tôi vẫn lăn tăn lắm. Có phải tôi đang nghĩ quá nhiều không? Tôi có nên hoãn lại đám cưới này để tìm hiểu thêm không? Gia đình hai bên đang hào hứng chuẩn bị cho đám cưới, tôi nên như thế nào bây giờ?