Vua Lê Hiển Tông (1717 – 1786) là người có tuổi thọ và thời gian trị vì lâu nhất thời Hậu Lê. Ông có tên húy là Lê Duy Diêu, con trưởng của vua Lê Thần Tông. Sinh thời, vua Lê Hiển Tông nắm giữ quyền lực trong 46 năm, thọ 69 tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, vị vua này còn đặc biệt hơn ở chỗ có đến 3 con rể làm vua của những triều đại khác nhau. Đầu tiên, công chúa Ngọc Hân gả cho vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Thứ hai, công chúa Ngọc Bình lấy vua Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn. Thứ ba, công chúa Ngọc Bình sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ đã lấy vua Gia Long và đến 3 con chung.
Theo sử sách, vua Lê Hiển Tông là người có ngoại hình của bậc đế vương với mắt phượng, râu rồng. Cuộc đời ông không hề êm ả như những vị vua khác, ngược lại còn từng trải qua nhiều biến cố. Vị vua này không được kỳ vọng nhiều khi lên ngôi, nhưng lại mang đến cuộc sống ấm no, yên ổn cho người dân nên rất được kính trọng.
“Sử kỳ Đại Việt toàn thư” chép lại, vua Lê Hiển Tông lên ngôi là nhờ may mắn. Khi ông còn là hoàng tử đã bị chúa Trịnh Giang bắt giam. Sau này Trịnh Doanh đã đưa ông ra ngoài và tôn lên làm vua. Tại sao lại có sự việc từ một tù nhân trở thành hoàng đế như vậy?
“Hoàng Lê nhất thống chí” kể rằng, năm 1740, Trịnh Doanh lên ngôi chúa, chuyển hoàng tử Lê Duy Diêu đến giam ở nhà cậu mình là Vũ Tất Thận. Đêm trước đó, Vũ Tất Thận lại mơ thấy có thiên tử đến nhà, cờ quạt phấp phới. Sáng hôm sau thì lính giải hoàng tử đến nhà, ông càng kinh ngạc vì cảnh tượng hao hao giấc mộng của mình. Vũ Tất Thận kể lại chuyện này với chúa Trịnh Doanh. Thấy vậy, chúa cho rằng Lê Duy Diêu là người có phúc lớn, bèn đón hoàng tử này về tôn làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Hưng.
Vua Lê Hiển Tông ghi dấu ấn trong lịch sử nhờ đưa ra nhiều đường lối, chính sách trị quốc tài tình. Đặc biệt, ông cũng là vị vua đã cho ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta.