Có rất nhiều người ấn tượng với thời kì Tam quốc (Trung Quốc), ban đầu là chư hầu tranh bá, sau đó tạo ra thế chân vạc Tam quốc, cuối cùng là non sông thu về một mối.
Trong suốt thời gian đó xuất hiện vô số người tài, anh hùng, chỉ nghĩ tới cũng khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.
Đặc biệt, đây là giai đoạn mà người ta được chứng kiến những âm mưu và thủ đoạn bất tận, những trận đánh quy mô mạnh mẽ, như trận Quan Độ, trận Xích Bích, hỏa thiêu Bạch Đế thành, 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, hay những trận đọ sức trực tiếp giữa các võ tướng như ôn tửu trảm Hoa Hùng, Tam anh chiến Lã Bố (ba anh em Lưu Quan Trương chiến đấu với Lã Bố), Quan Vũ vượt năm ải chém sáu tướng… Tất cả đều đã trở nên quen thuộc với người đọc yêu thích nghiên cứu lịch sử.
Còn về các vị quân chủ, có lẽ người tài giỏi nhất ắt hẳn là Tào Tháo, nhưng đáng tiếc là đến cuối cùng, mọi công lao một đời gây dựng của Tào Tháo lại rơi vào tay gia tộc Tư Mã.
Tào Tháo có rất nhiều mưu sĩ nức tiếng giỏi giang, một trong số đó là Tuân Úc. Có thể nói, Tuân Úc là người tài giỏi nhất gia tộc họ Tuân trong thời kỳ Tam quốc.
Nhắc đến Tuân gia, có thể nói là nhân tài trùng trùng, như Tuân Gia bát long, Tuân Úc, Tuân Du… Tiếng tăm nhà họ Tuân không thua kém gì gia tộc Tư Mã bấy giờ.
Mà tư tưởng chung của con người ta, ấy là không bao giờ đem trứng bỏ vào cùng một giỏ, Tuân gia cũng thế, cho nên lúc ấy, bên cạnh các chư hầu như Tào Tháo, Viên Thiệu… đều có người của Tuân gia và Tuân Úc chính là mưu sĩ hàng đầu dưới trướng của Tào Tháo.
Tuân Úc có tài phò trợ vua, được Tào Tháo gọi là "Ngộ chi Tử Phòng". Mỗi khi Tào Tháo xuất chinh, khi tham chiến bên ngoài, Tuân Úc luôn làm nhiệm vụ bảo vệ thành trì, trấn thủ hậu phương.
Nhờ có sự trợ giúp của Tuân Úc, Tào Tháo mới có thể an tâm xuất chinh, cho dù có thất bại, cũng sẽ có Tuân Úc giúp ông vực dậy tinh thần của toàn quân. Nhờ có Tuân Úc, Tào Tháo mới có thể đánh bại Viên Thiệu, cuối cùng xưng bá trung nguyên, xây dựng nên một nhà Tào Ngụy có thực lực mạnh mẽ, tạo nên thế chân vạc vững chắc trong thiên hạ.
Mỗi khi Tào Tháo gặp chuyện không thể quyết định được, người đầu tiên ông nghĩ tới là Tuân Úc, thậm chí ngay cả khi chinh chiến tại tiền tuyến, cũng sẽ phái người xuyên đêm trở về hỏi ý Tuân Úc.
Tuy nhiên, dù luôn phò trợ Tào Tháo, nhưng Tuân Úc luôn coi mình là thần tử nhà Hán, thậm chí có thể nói, lòng trung thành của ông với nhà Hán còn lớn hơn lòng trung thành của ông với Tào Tháo, cho nên khi Tào Tháo muốn xưng vương, Tuân Úc đã cực lực phản đối.
Sau này khi Tào Tháo xưng vương đã khiến Tuân Úc vô cùng mâu thuẫn, không biết nên làm gì thì tốt hơn. Về sau nhận ra dã tâm của Tào Tháo ngày càng lớn, lại không hề có ý định phục hưng nhà Hán, Tuân Úc hiển nhiên nhìn thấy rõ cục diện tương lai mà bản thân ông không mong muốn.
Cuối cùng, khi Tào Tháo gửi cho Tuân Úc một hộp quà rỗng, Tuân Úc thừa thông minh để nhận ra hàm ý của Tào Tháo khi gửi hộp quà rỗng là muốn ông tự phán xử mình, vì bản thân hiện giờ đã trở thành hòn đá ngáng đường xưng vương của Mạnh Đức nên không lâu sau đó, Tuân Úc quyết định tự sát một cách bí ẩn.
Tài năng của Tuân Úc kỳ thật không phải là bày mưu tính kế mà nằm ở sự quyết đoán cùng với năng lực quản lí của ông, đây cũng là yếu tố giúp cho Tào Tháo có thể vực dậy từ thất bại.
Có thể nói rằng, cả đời Tuân Úc luôn một lòng trung thành với nhà Hán, nếu không ông sẽ không lựa chọn tự sát khi thấy Hán thất không còn cơ hội phục hưng.
Ngay sau khi Tuân Úc mất không lâu Tào Tháo tiến phong Ngụy Vương, lập nên Ngụy Quốc.
Nếu như Tuân Úc lựa chọn theo phe Tào Tháo một cách triệt để, nhiều khả năng sau này cũng sẽ không có việc Tư Mã Ý soán quyền, khiến cho bao cơ nghiệp tranh bá thiên hạ của Tào Tháo đều dâng vào tay người khác.