Chiều 21/2, anh đã tới rạp phim để xem Đào, phở và piano cũng như giao lưu cùng khán giả. Cảm nhận của anh thế nào về sự đón nhận của mọi người?
- Tôi rất bất ngờ khi bộ phim nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả, nhất là khán giả trẻ. Họ rất hào hứng tìm hiểu về lịch sử qua tác phẩm điện ảnh, qua nghệ thuật để đến gần hơn với lịch sử nước nhà. Tôi tin, đây là tín hiệu tốt để những người làm nghề nhìn vào đó, cố gắng nhiều hơn nữa và cho ra đời những sản phẩm chất lượng trong tương lai. Nhà nước cũng vì thế có thể quan tâm nhiều hơn nữa, đầu tư làm phim điện ảnh lịch sử để dòng phim này đến gần với khán giả trẻ.
Trên mạng xã hội, không ít người nói họ đi xem phim này vì có Doãn Quốc Đam. Anh nghĩ sao về nhận định này?
- Tôi cảm ơn chân thành những tình cảm mà khán giả dành cho tôi, cũng như các sản phẩm tôi đã góp phần lao động để mang tới với họ. Trong đó, không phải sản phẩm nào cũng trọn vẹn, có những thử nghiệm không phải là hiệu quả nhưng đều là sự trau dồi để tôi có thể làm tốt hơn ở những lần khác. Tôi luôn trân trọng yêu quý sự ủng hộ của khán giả với điện ảnh, truyền hình Việt Nam cũng như ủng hộ đối với cá nhân tôi. Đương nhiên, để một tác phẩm thành công, đó là công sức và nỗ lực của cả một ê-kíp với nhiều người cả trước và sau ống kính.
Những ngày qua, việc "cháy vé" bộ phim Đào, phở và piano tại rạp chiếu phim gây xôn xao dư luận. Đây là trường hợp hiếm hoi và chưa từng có tiền lệ đối với các tác phẩm do Nhà nước đầu tư. Anh có bất ngờ trước sự kiện này?
- Tôi thực sự quá bất ngờ. Trước đó, tôi không nghĩ tác phẩm có cơ hội tiếp cận được với số đông khán giả như vậy. Những ngày qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn của công chúng bày tỏ tình cảm với bộ phim, mong đợi được sở hữu tấm vé xem Đào, phở và piano. Đó là tình cảm mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng trân trọng và mong đợi.
Doãn Quốc Đam tại buổi chiếu Đào, phở và piano chiều 21/2. Clip: Hà Thúy Phương
Theo anh, đâu là điểm cuốn hút của phim Đào, phở và piano so với các phim khác trên thị trường thời điểm đầu năm, khiến bộ phim đạt được thành công này?
- Đào, phở và piano may mắn khi được những TikToker, Facebooker chia sẻ. Nhờ những review ngắn gọn và chân thực của họ, khán giả đã tới rạp phim, tìm mua vé và gây ra cơn sốt tự nhiên như vậy.
Đề tài lịch sử cũng có tính hấp dẫn riêng, khi hiện nay phim giải trí chiếm số lượng lớn trên thị trường. Tôi cho rằng, đông đảo khán giả hứng thú với việc thưởng thức một tác phẩm giàu tính nghệ thuật, chứa đựng những thông điệp đẹp đẽ, chân thực.
Vào vai Dân – một chàng dân quân tự vệ mang tình yêu sâu đậm với Hà Nội, anh chọn cho mình cách thể hiện thế nào?
- Đào, phở và piano không xây dựng hay đề cao tính "anh hùng ca", ê-kíp muốn khán giả tự cảm nhận về điều đó, theo một cách giản dị nhất. Dân trong phim là một chàng trai trẻ, anh ta làm mọi thứ theo bản năng, với mục đích trả thù cho những người mình yêu thương.
Khi tiếp xúc với kịch bản bộ phim, tôi quyết định xây dựng một nhân vật có phần hơi ngô nghê, trực tính. Tất cả mọi thứ Dân làm đều bộc phát, không có chủ đích. Đây cũng là điểm khác biệt của Dân so với những nhân vật của tôi trên truyền hình trước đó, họ thường mưu mô, nham hiểm, hay bày mưu tính kế.
Những cảnh phim hành động có làm khó anh không?
- Tôi không coi đó là khó khăn, bởi xác định là công việc mình làm. Thêm nữa, tôi luôn mong muốn được sống trọn vẹn với vai diễn. Nhờ hóa thân vào vai một vệ quốc quân, tôi đã có nhiều trải nghiệm khác nhau, trong đó không ít cảnh leo trèo mạo hiểm. Có cảnh quay lăn từ mái ngói xuống, đầu gối, khuỷ tay và toàn bộ cơ thể tôi đều bị trầy xước, chảy máu.
Ban đầu, đoàn phim cũng sử dụng diễn viên đóng thế để đảm bảo sự an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, tại các phân đoạn ngã, họ chỉ đơn thuần ngã xuống thôi, chứ không có kỹ năng diễn xuất. Thấy vậy, tôi xin đạo diễn Phi Tiến Sơn là làm thử nếu được thì tôi tự đóng. Từ sau đó, đoàn quyết định để tôi thực hiện toàn bộ các cảnh quay hành động thay vì diễn viên đóng thế.
Trong phim, anh cũng có nhiều cảnh nóng với nữ diễn viên Cao Thị Thùy Linh? Đóng cảnh nóng với một diễn viên hoàn toàn xa lạ, anh có cách tương tác thế nào?
- Đó cũng là một phần của công việc thôi. Tôi và Linh đều theo nghiệp diễn xuất, tôi có kinh nghiệm hơn cô ấy đôi chút. Khi thực hiện các phân cảnh chung, chúng tôi cũng có trao đổi, tương tác để thực hiện được ý đồ của kịch bản.
Có những khán giả chia sẻ họ yêu nước hơn, biết ơn các anh hùng dân tộc, yêu Hà Nội hơn sau khi xem phim. Còn với anh, anh thấy mình được gì sau Đào, phở và piano?
- Tôi cũng như phần đông những người tới xem, cảm nhận lớn nhất là không khí thiêng liêng, hào hùng của một giai đoạn lịch sử mà bộ phim tái hiện. Khi xem lại với vai trò của một khán giả, cảm xúc của tôi dâng trào hơn, bởi diễn biến phim liền mạch, lại có thêm "chất xúc tác" của âm nhạc.
Tôi cũng có đôi chút tiếc nuối khi xem lại một số cảnh quay. "Giá như được làm lại, mình sẽ thể hiện tốt hơn", đó là suy nghĩ của tôi khi đó.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!