Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, làm loạn Tam giới, Ngọc Hoàng hết cách chỉ còn biết cầu cứu Phật Tổ Như Lai. Tôn Ngộ Không khi đó vô cùng tự tin với phép Cân Đẩu Vân nhún một cái là có thể bay qua mười vạn tám nghìn dặm. Nắm bắt được điểm này, Phật Tổ Như Lai đã thách thức hắn rằng: "Ta đánh cuộc với nhà ngươi, nếu nhà ngươi có tài nhảy một cân đẩu vân ra khỏi được lòng bàn tay phải của ta, thì nhà ngươi thắng".
Tôn Ngộ Không nghe đến đây thì vô cùng tự phụ, không ngần ngại nhảy vào lòng bàn tay của Phật Tổ để chứng minh bản thân cao cường ra sao. Thế nhưng hắn không ngờ rằng dù có dùng bao nhiêu lần Cân Đẩu Vân thì vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Như Lai, không thể thoát ra được.
Kết cục là Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm để trả giá cho sự bốc đồng của bản thân khi dám gây họa trên Thiên Đình. Không ít người thắc mắc rằng không biết Phật Tổ Như Lai đã dùng phép thuật nào để khắc chế được Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, "vô hiệu hóa" Cân Đẩu Vân của hắn.
Có 3 giải thuyết được đưa ra, đầu tiên là Phật Tổ thực chất đã bay theo Tôn Ngộ Không với tốc độ tương đương nên dĩ nhiên Tôn Ngộ Không không thể thoát ra được bàn tay của Ngài. Giả thuyết thứ hai là Phật Tổ đã dùng con mắt trí tuệ của mình để dõi theo Tôn Ngộ Không. Hắn có thể bay đến bất cứ đâu, viết bất kì chữ gì, thậm chí là đi tiểu thì sau đó Ngài chỉ cần dựng lên "hiện trường giả" là đã có thể đánh lừa được con khỉ đá ngỗ ngược rồi.
Giả thuyết thứ ba là giả thuyết nổi tiếng nhất, được biết hẳn trong kinh Phật với nội dung như sau: " Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất Như Lai"... (Nghĩa là: Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai). Câu này ám chỉ rằng cả thế giới vô tận vốn nằm gọn trong tay Phật Tổ Như Lai nên dù Tôn Ngộ Không có bay đến đây thì cũng vẫn là ở trong bàn tay của Ngài.
Ngoài ra, còn có nhiều người tin rằng nguyên nhân xuất phát từ sự vô thức của Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ biết "tiến thẳng về phía trước" một cách vô định nên Như Lai đã dùng thuật giam cầm không gian, làm náo loạn phương hướng bay của hắn khiến hắn lòng vòng mãi trong bàn tay Ngài.