Chiều qua (29/2), tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với 210 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ dịp Xuân Giáp Thìn 2024, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã phát biểu những quan điểm của ông về vấn đề xây dựng nền văn hóa dân tộc. Theo đó, ông cho rằng, con số 350.000 tỷ đồng để chấn hưng văn hóa mà Bộ VHTTDL đưa ra là con số không hề lớn: "Có một số người lên tiếng về 350.000 tỷ đồng chi cho việc chấn hưng văn hóa và cho rằng tiêu quá nhiều tiền, nhưng tôi cho rằng 350.000 tỷ vẫn là con số rất ít". Ý kiến của ông lập tức gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.
Sáng 1/3, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với nhà văn Nguyễn Quang Thiều:
- Sở dĩ tôi nói vậy bởi văn hóa là thứ vô tận, không chỉ là xây một vài công trình, đầu tư cho vài phong trào, lễ hội. Văn hóa là dạy cho con người ta biết yêu một cái cây, nâng niu một loài vật, nhắc nhở con người ta cách đi đứng, ứng xử ở nơi công cộng, cách thưa gửi hay bước chân vào một không gian nghệ thuật. Tất cả những hành vi, suy nghĩ, thái độ sống mang tính nhân văn... ghép hàng ngàn yếu tố khác nhau lại mới tạo thành văn hóa. Cũng bởi vậy, để xây dựng nền văn hóa của một quốc gia cần một nguồn vốn vô hạn, không thể đong đếm được. Số tiền 350.000 tỷ đồng nghe rất ghê gớm đấy, nhưng với văn hóa thì không có gì nhiều.
Chấn hưng văn hóa không phải việc trồng khoai, trồng tháng 1 thì tháng 4 có thể thu hoạch được. Văn hóa là những vẻ đẹp, phong tục tập quán được cấu thành từ hàng trăm, hàng ngàn năm. Trên đường phố, chúng ta vẫn thường nhìn thấy những người ngồi trong chiếc ô tô rất đẹp, họ mở cửa ra và thản nhiên ném bọc rác xuống đường, hành động ấy chỉ mất vỏn vẹn 10 giây. Thế nhưng, để một người đi qua nhìn thấy rác ở nơi công cộng, họ cúi xuống nhặt lên và tìm thùng rác để bỏ vào - chúng ta phải mất ít nhất 100 năm.
Ngày hôm qua, tôi cũng có trình bày ý kiến của mình trước các lãnh đạo Đảng và Nhà nước rằng: Tính từ năm 1975 - thời điểm đất nước hòa bình tới nay, đã gần 50 năm trôi qua. Nền kinh tế Việt Nam phát triển rõ rệt, chính trị khởi sắc về vị thế, giáo dục có không ít thay đổi, thế nhưng nhiều nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, xã hội Việt Nam đang mai một, "vỡ" dần đi. Tôi từng ví chúng như những tảng băng ở Bắc Cực, mỗi ngày đều đang tan ra và hiện tại ta gần như không cảm giác được điều gì cả.
Tuy nhiên, nếu không xác lập được việc chấn hưng văn hóa thì chỉ 50 năm nữa, đời sống con người Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất trắc và nguy hiểm. Hay nói cách khác, như nhà thơ Hữu Thỉnh khi là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từng nêu quan điểm, nếu tiết kiệm hay bớt đi một đồng chi cho văn hóa, đầu tư cho văn hóa thì một trăm năm sau, con cháu chúng ta phải cùng nhau bỏ tiền xây nhà tù cho những vấn đề về đạo đức, nhân cách...
Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, số tiền 350.000 tỷ đồng đúng là không lớn. Tuy vậy, việc phân bổ số tiền này sao cho hợp lý là vấn đề quan trọng và đáng lo ngại?
- Đúng vậy! Việc phân bổ 350.000 tỷ đồng hay một số tiền lớn hơn dành cho văn hóa là vấn đề quan trọng chúng ta cần bàn bạc, trao đổi. Để chấn hưng văn hóa, ta cần bắt đầu từ đâu, làm cái gì, như thế nào mới có tác động thực sự? Nếu anh không biết sử dụng thì số tiền lớn gấp 10 lần kể trên vẫn không giải quyết được điều gì, và ngược lại, có thể bỏ ra 1 tỷ đồng cũng là lãng phí của nhân dân.
Trong cách nhìn thật sự thấu hiểu về sự hình thành văn hóa của một quốc gia, theo quan điểm của tôi, số tiền đó cũng chỉ mang tính ước lệ. Muốn phục dựng lại những vẻ đẹp văn hóa đang bị lãng quên, đã bị đánh mất trong một thời gian dài là điều không hề đơn giản. Làm một hành động xấu rất nhanh, rất dễ, dạy con người có thói quen làm việc tốt, có suy nghĩ nhân văn - sẽ mất thời gian và công sức vô cùng. Giáo dục văn hóa phải diễn ra trong mọi gia đình, mọi nhà trường, dưới mọi hình thức.
Văn hóa là một hành trình dài, bền bỉ và liên tục, như con người chúng ta phải thở. Không phải chúng ta đưa Thủ đô Hà Nội hay TP.HCM làm đại diện tiêu biểu cho một quốc gia, sau đó cứ đầu tư vào đó và nghĩ đó là văn hóa dân tộc. Cũng hoàn toàn không có chuyện đầu tư vài ngàn tỷ đồng vào việc này việc kia là ngay lập tức hình thành, thay đổi được nền văn hóa. Trong quá trình chấn hưng văn hóa đó, tất cả mọi người cùng phải tham gia vào, không chỉ là các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Những tổ chức liên quan cũng như người dân đều cần nhận thức được văn hóa cần thiết và quan trọng như thế nào với hạnh phúc của một quốc gia, một gia đình. Từ ý thức đó, ta sẽ cùng hành động.
Như ông vừa nói, văn hóa là một hành trình dài, việc chấn hưng văn hóa cần làm bền bỉ, liên tục. Vậy tổng số vốn 350.000 tỷ đồng này cũng sẽ được giải ngân theo nhiều đợt, ở những giai đoạn khác nhau? Kết thúc giai đoạn này, sẽ cần tiếp tục có kinh phí cho giai đoạn kế tiếp?
- Vấn đề bạn đặt ra rất đúng, đó cũng là điều mà tôi nghĩ nhiều người dân đang chưa nắm rõ. Khoản tiền chấn hưng văn hóa này không phải được dùng trong 5 năm, 10 năm. Có lẽ, khi đưa ra dự thảo về số tiền 350.000 tỷ, Bộ VHTTDL đã có cách trình bày về chiến lược chấn hưng văn hóa chưa rõ ràng, khiến cộng đồng thắc mắc, tranh cãi. Cũng bởi vậy, việc tôi phát biểu số tiền trên không nhiều cũng tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Khi ta coi văn hóa là sự sống còn, lúc đó, mọi thứ sẽ đều trở nên dễ hiểu.
Cảm ơn những chia sẻ của ông!
Tháng 10/2023, Bộ VHTTDL xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 với tổng vốn 350.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2035.
Theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, những năm qua, nguồn lực tài chính đầu tư cho văn hóa vừa quá ít, vừa manh mún, phân tán nên mọi hoạt động đều gặp khó khăn, hiệu quả thấp. Nhiều mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 chưa đạt được. Việc đầu tư nguồn lực dài hạn để chấn hưng, phát triển văn hóa là cần thiết, cấp bách trong bối cảnh hiện nay.