Chúng tôi vừa kết hôn hôm mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Tính đến ngày cưới tôi đã có bầu hơn 7 tháng, nên lễ cưới cũng tổ chức khá gọn nhẹ, gọn nhẹ đến mức tôi thấy tủi thân.
Trước ngày cưới, mẹ chồng tôi bảo, đằng nào tôi cũng có bầu rồi, chụp ảnh cưới không đẹp nên chỉ cần đi chụp lấy 1 cái ảnh mặc áo dài đẹp đẹp của 2 vợ chồng, phóng to làm ảnh ở cổng và để trong rạp cưới hôm tổ chức đám cưới, không cần tốn kém.
Đến hôm ăn hỏi, dẫn lễ, nhà chồng tôi mang sang 5 mâm lễ, nhưng hết sức sơ sài, cũng không có phần "lễ đen" như phong tục ở quê tôi, dù trước đó chúng tôi đã nói chuyện trước với mẹ về việc lễ ngãi hỏi cưới. Nghe xong mẹ chồng tôi chỉ đáp 1 câu "đằng nào cũng bầu bí rồi, còn phải câu lệ mấy chuyện đó làm gì". Nghe xong tôi thấy mình quá dại khi có bầu trước khi cưới.
Mẹ nói hôm nay nhà đông khách, các bác ở xa về không đủ phòng ngủ nên mẹ sang ngủ cùng chúng tôi. Rồi vẫn như bao lần trước, mẹ chồng tôi lại "tặc lưỡi" bảo: "Chúng mày có bầu sắp đẻ rồi, còn tân hôn gì nữa. Mẹ ngủ ở đây cũng được chứ sao".
Thấy mẹ trải đệm nằm dưới đất, vợ chồng tôi sao có thể nằm trên giường. Tôi lại bảo mẹ với 2 cháu lên nằm cùng tôi để chồng tôi xuống nằm đệm bên dưới ngủ.
Đêm tân hôn hôm ấy, 2 đứa bé lạ phòng, nửa đêm đang ngủ lại quấy khóc, mẹ chồng tôi dậy dỗ cháu, còn chồng tôi vẫn ngủ ngon lành, chỉ có mình tôi cả đêm không thể ngủ được vì tiếng khóc của mấy đứa cháu, phần vì khó chịu với cách ứng xử của mẹ chồng.