Tôi và bạn trai yêu nhau gần một năm. Bạn trai tôi xét về ngoại hình, công việc, tính cách đều ổn. Nói chung, anh là chàng trai có nhiều ưu điểm nhất trong những chàng trai tôi từng biết.
Vì quê xa nên tôi chưa đưa anh về nhà chơi, cũng bởi ở quê mọi người hay để ý, lời ra tiếng vào. Tôi chỉ sợ dẫn anh về, sau này không đến được với nhau lại mang tiếng. Còn nhà anh, sau lần đến chơi đầu tiên, mẹ anh tỏ ra rất quý mến tôi, thường xuyên gọi điện rủ tôi tới nhà.
Thú thật, tôi chưa từng thấy người mẹ nào quan tâm đến bạn gái của con trai như vậy. Bác quan tâm tôi từng chút một, từ việc nhắc tôi ăn ngủ điều độ, mặc đủ ấm đến việc đi đâu chơi đều mua quà cho tôi, khi thì thỏi son, khi thì túi xách. Sự quan tâm, chu đáo của mẹ anh khiến tôi vừa ngại, vừa xúc động.
Thế nhưng, sau một thời gian, tôi cảm thấy hoang mang về những gì bác ấy dành cho tôi. Bởi xét cho cùng, nếu bác ấy thương tôi, muốn tôi làm con dâu thật lòng thì bác ấy có làm như vậy không?
Bắt đầu từ chuyện trong một lần bác rủ tôi cùng đi siêu thị. Sau khi dạo quanh một vòng, hai bác cháu ngồi uống nước. Thấy một phụ nữ mang thai đi qua, bác ấy liền nói: "Nếu trước đây Bình (tên bạn trai tôi) không bắt bạn gái cũ của nó phá thai thì giờ này bác cũng có cháu bế bồng rồi đấy".
Yêu không lâu thì cô gái "dính bầu". Cô gái muốn cưới nhưng bạn trai tôi không chịu, đưa một khoản tiền lớn đề nghị cô ấy phá thai. Mẹ anh có khuyên ngăn nhưng không được. Sau chuyện đó, hai người họ chia tay nhau.
Chuyện này thực sự khiến tôi tá hỏa, bởi tôi không nghĩ bạn trai là người đàn ông vô trách nhiệm và tàn nhẫn như vậy. Tôi không quan tâm chuyện anh yêu ai trong quá khứ nhưng việc bắt bạn gái bỏ thai là quá độc ác. Tôi đem chuyện nói với anh, lần này đến lượt anh nhìn tôi kinh ngạc.
Để chứng minh không có chuyện kinh khủng đó, anh dẫn tôi đi gặp bạn gái cũ của anh ấy, là nhà thiết kế thời trang. Cô ấy đã kết hôn và mới sinh con nhỏ. Cô ấy xác nhận, hai người họ từng có quan hệ tình cảm nhưng sau đó đường ai nấy đi vì không cùng quan điểm sống.
Cô ấy khẳng định không có chuyện phá thai. Nếu có thai, kể cả bạn trai tôi không cưới, cô ấy cũng sẽ sinh con, không bao giờ bỏ.
Anh về nhà hỏi mẹ, mẹ anh lại nói, kể vậy để xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi thật không hiểu, bác ấy đặt điều nói xấu con trai, muốn xem phản ứng của tôi như thế nào để làm gì?
Sau chuyện đó, bác ấy vẫn tỏ ra như không. Nhưng việc nói xấu con trai thì không dừng lại. Mỗi lần gặp nhau, bác ấy thường khen tôi xinh đẹp, dịu dàng, nghe nói năng đã thể hiện con nhà có giáo dục. Rồi bác ấy lắc đầu bảo, không hiểu sao tôi lại yêu con trai bác.
Bác ấy còn bảo, trước đây bạn trai tôi chơi cờ bạc, phá mất một mảnh đất của bác. Nếu không thì sau khi cưới, chúng tôi đã có đất để làm nhà ở riêng rồi. Chuyện này tôi cũng hỏi bạn trai. Sự thật là nhà anh từng có bán một mảnh đất nhưng là để gửi qua cho anh trai anh ấy lấy vốn làm ăn ở nước ngoài.
Dĩ nhiên, mẹ anh đối với anh cũng vậy. Không hiểu sao, mỗi lần đi riêng với tôi, bác ấy lại đặt điều nói xấu con trai không ra gì. Bác bảo, con bác thế nào bác nói thế ấy, chấp nhận được thì tiến tới, kẻo lấy xong lại bảo bị lừa. Thái độ bác ấy thật đến nỗi khiến tôi hoang mang không biết thật hay giả.
Tôi đem chuyện kể với chị gái, chị ấy bảo tôi rằng, mẹ anh có vẻ chỉ giả vờ tốt với tôi thôi, còn thực lòng đang muốn "đuổi" tôi chạy cho xa con trai bác ấy. Không có người mẹ nào lại đi nói xấu con trai mình với bạn gái của con. Chỉ có điều, bác ấy đang "phản đối ngược", thay vì tỏ ra không thích tôi, bác lại muốn làm cho tôi không thích con trai mình để chủ động "bỏ chạy".
Tôi không biết chị gái tôi suy đoán như vậy có đúng hay không? Nhưng mỗi lần bác chủ động gọi tôi đến nhà ăn cơm hay cùng bác đi mua sắm, đi cà phê, thể nào hôm đó cũng sẽ có một câu chuyện mới. Điều đó khiến tôi thật sự hoang mang. Có một loại phản đối tình yêu của con như cách mà mẹ bạn trai tôi đang làm hay sao?