Tất cả bắt đầu khi tôi vô tình phát hiện một thiết bị nhỏ xíu, tinh vi được cài đặt kín đáo sau bức tranh chúng tôi treo ở phòng khách – một chiếc camera màu đen loại siêu nhỏ.
Bàng hoàng hơn, khi chồng tôi thừa nhận rằng anh đã lắp đặt không chỉ 1 mà là 6 thiết bị camera siêu nhỏ khắp ngôi nhà.
Anh nói rằng đó là để "chứng minh" tôi lười biếng, không chu đáo trong việc quán xuyến công việc nhà. Tôi không thể hiểu nổi, làm sao anh có thể coi việc theo dõi trộm tôi như một việc đương nhiên.
Làm thế nào mà người đàn ông tôi từng yêu quý, giờ lại luôn dùng việc thấy tôi ngồi nghỉ ngơi để chỉ trích tôi lười biếng.
Chẳng hạn, anh lên án việc tôi đặt pizza để ăn lúc 3 giờ chiều chỉ vì lúc đó tôi quá đói và mệt, không muốn nấu nướng gì. Anh cũng biết tôi đã nằm xem hết một tập phim trên điện thoại trong lúc chờ máy giặt xong để phơi quần áo. Anh còn biết cả việc tôi ngủ quên trên ghế sô pha nên đã không kịp lau dọn nhà cửa trước khi bố con anh về nhà.Tôi có phải là cái máy đâu, tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, cần có lúc được thư giãn. Nhưng giờ thì chồng lắp camera biết hết mọi hoạt động trong ngày của tôi, anh bảo tôi lười biếng, dẫn chứng luôn bằng hình ảnh trên camera, khiến tôi áp lực, cảm thấy mình làm gì cũng có người nhìn theo. Không còn dám tự tiện ngủ hay xem phim, lướt điện thoại dù trong nhà chỉ có mình tôi.
Chồng đi làm, con cái đi học. Nếu hôm nào tôi lau dọn nhà cửa quần quật cả ngày, giặt giũ chăn màn, đi chợ nấu cơm thì hôm đó chồng rất hài lòng, về nhà tươi cười.
Còn hôm nào tôi mệt, nghỉ ngơi nhiều là về đến nhà, chồng sẽ hầm hừ mặt mũi, bóng gió tôi lười, có mỗi việc ở nhà mà cũng suốt ngày than mệt.
Tôi không còn biết phải làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bởi lẽ, một cuộc hôn nhân không còn sự tin tưởng, một ngôi nhà không còn sự riêng tư thoải mái thì đã không còn gì nữa rồi!