Trung tâm tư vấn hôn nhân thường xuyên tiếp xúc với những ông ca thán vợ không thiết gì “chuyện ấy”, chồng gợi ý nhưng luôn bị khước từ. Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là mỗi lần quan hệ bạn đã không đem lại được cảm hứng ái ân mong muốn.
Một nghiên cứu của Viện Tình dục học Kinsey ở Mỹ cho biết, chỉ có khoảng 50% cặp vợ chồng thường xuyên lên đỉnh. Dù vậy, đa số họ vẫn hài lòng và sinh đẻ bình thường. Đàn ông thường chủ quan cho rằng “chuyện ấy” ai chả biết, rồi nghe lỏm các “cao thủ” khoe kéo dài thời gian vài tiếng đồng hồ rồi “đêm bảy ngày ba”… khiến vợ phát khiếp.
Dù trên thị trường sách hiện nay không hiếm những quyển về hạnh phúc ái ân, nhưng rất ít người mua vì sợ bị cười nếu ai đó biết mình đọc loại sách ấy.
Những người như thế, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Dale Carnegie gọi là những người “thất học trong hôn nhân” bất kể họ có bằng cấp gì. Ông còn khẳng định niềm khoái cảm ái ân chiếm không dưới 50% hạnh phúc vợ chồng.
Nếu mỗi tuần có chừng 2 lần như thế, có thể vợ chồng luôn luôn hòa thuận. Có thể nói, từ trước đến nay, tất cả những tri thức phòng the của nhân loại đều tập trung vào việc làm thế nào đưa được người đàn bà lên đỉnh, chứ không nhằm vào sự sung sướng của phái mạnh, vì dường như đàn ông đã ra quân là thắng.
Khi người chồng cảm thấy vợ mãn nguyện, điều đó không chỉ làm cho người phụ nữ hài lòng mà còn đem lại niềm tự hào khôn tả cho người đàn ông. Vì thế, nó là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng.
Thực tế cho thấy, khi những đôi đang muốn ly hôn được hỏi về lần “vui vẻ” với nhau gần nhất là khi nào, nhiều người không nhớ vì họ không động vào nhau từ lâu rồi.
Để giúp vợ “mãn nguyện”, nhiều ông nhầm tưởng rằng phải tăng thời gian hoặc số lần, trong khi cái cốt lõi của vấn đề lại là chất lượng. Thậm chí có khi chồng càng khỏe, vợ càng khiếp. Chị em cũng sai lầm khi phó thác hoàn toàn trách nhiệm đó cho phái mạnh, còn mình chỉ thụ động chờ đợi.
Có người còn “giả vờ cực khoái” cho chồng hài lòng; biết đâu rằng bạn đang cung cấp cho chồng những thông tin sai lệch, khiến anh ta đã kém lại càng kém vì yên chí rằng mình như thế là tuyệt vời rồi.
Để tránh những sai lầm đáng tiếc này, chúng ta hãy bắt đầu từ người vợ. Đàn ông có những hiểu lầm vì “em không nói anh làm sao biết được” nên phụ nữ phải hiểu cơ thể của mình để biết làm thế nào thì mình hài lòng.
Từ đó mới có thể hướng dẫn đối tác biết cách làm cho mình mãn nguyện. Bạn phải đưa cho chồng một tấm bản đồ để anh ta theo đó mà đi đến đích.
Đàn ông nên biết, mỗi người phụ nữ như một cây đàn. Violon khác piano, đàn bầu khác đàn nhị. Đừng xem phim rồi cứ thế làm theo.
Muốn vợ hạnh phúc, tốt nhất là hỏi vợ. Khi vợ chồng đã có thể dắt tay nhau cùng đi vào vườn hạnh phúc, sẽ không ai thay thế được, dù có đi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Sức khỏe là yếu tố cần, nhưng chưa đủ. Cái chúng ta thiếu là sự hiểu biết.
Phim ảnh và sách báo đem đến cho họ ấn tượng rằng thời kỳ bắt đầu cuộc sống vợ chồng là cực kỳ hạnh phúc, biết đâu rằng muốn có hạnh phúc phải hợp tác cùng nhau. Hạnh phúc sẽ về tay những đôi tâm đầu ý hợp, người này chưa nói người kia đã hiểu, như đôi song ca hợp giọng càng hát càng hay.
Đây là loại chuyện “dễ đùa khó nói”, nhưng không thể không nói vì bàn về hạnh phúc hôn nhân mà cứ động đến chuyện này lại né tránh, ra vẻ “thanh cao” thì nói hay đến mấy cũng vẫn còn thiếu.