Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học rồi cùng nhau ở lại lập nghiệp và xây dựng gia đình. Vợ tôi là nhân viên văn phòng, tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về nội thất. Tôi khá hài lòng khi kinh tế gia đình ổn định, hai con của chúng tôi đứa lớn học lớp 1, đứa bé đang học mẫu giáo.
Sau 7 năm kết hôn, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ trên thành phố ở gần chỗ tôi làm. Ngay sát nhà vợ chồng tôi là nhà một chị hàng xóm tên Hoa hơn tôi 4 tuổi, sống một mình, chưa chồng chưa con, làm kế toán.
Ngày đầu vợ chồng tôi chuyển đến, không may đang chuyển đồ thì mất điện, đúng lúc vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào vì dọn dẹp khuân vác từ sáng đến tối mệt muốn bở hơi tai thì bỗng chị Hoa tan ca về đến nơi. Hiểu rõ tình cảnh đang gặp khó khăn của vợ chồng tôi, chị liền cầm đèn tích điện ra soi và giúp chúng tôi mang nốt mấy đồ còn lại vào nhà.
Trong bữa cơm, chị kể về cuộc sống của chị cho chúng tôi nghe. Hóa ra, chị cũng là dân tỉnh lẻ, lặn lội từ quê lên thành phố đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ già. Chị kể trước đây, chị cũng từng yêu một người, song đến lúc sắp kết hôn thì chị phát hiện ra anh ta ngoại tình nên từ đó chị không yêu ai nữa.
Những ngày sau đó, gia đình tôi và chị hàng xóm giúp đỡ nhau rất nhiều, chúng tôi coi chị như người thân, nhất là 2 đứa nhỏ nhà tôi, rất thích qua nhà chơi với chị ấy.
Mỗi khi vợ chồng tôi bận hay tan làm về muộn thì chị lại qua đón rồi nấu cơm và chăm sóc 2 đứa nhỏ giúp. Bởi vậy mà vợ tôi lúc nào cũng khen chị tốt bụng, luôn tin tưởng khi gửi con cho chị hàng xóm.
Tuy nhiên, gần 2 tuần nay chị ít qua nhà tôi hơn, đi làm về là chị đóng cửa ở trong nhà suốt. Vợ tôi sang hỏi thăm thì chị chỉ bảo buồn chuyện gia đình, chị nói vợ chồng tôi không phải lo lắng. Thấy chị nói vậy chúng tôi cũng không muốn tọc mạch nhiều, vì dù sao đấy cũng là cuộc sống riêng của chị.
Cho tới ngày hôm qua, vợ con tôi về nhà ngoại chơi, còn tôi vì có hẹn gặp khách hàng nên ở lại giải quyết công việc. Buổi tối tôi vừa về nhà được một lúc, đánh răng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng chuông cửa.
Tôi nghĩ chắc chị có việc gì quan trọng muốn nhờ tôi giúp. Mới đầu chị hỏi thăm vợ con tôi, một lúc sau bỗng chị ngỏ ý mong tôi giúp để có một đứa con.
Lời đề nghị của chị hàng xóm khiến tôi vô cùng sốc vì chuyện này trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, lấy hết can đảm tôi thẳng thừng từ chối chị: "Em không thể làm như vậy. Vợ em mà biết là chết".
Lúc này chị mới đứng lên đáp lại lời tôi: "Cậu yên tâm, vợ cậu sẽ không biết đâu. Chỉ cần cậu đồng ý, sau này tôi sẽ chuyển đi nơi khác, không làm ảnh hưởng tới gia đình của cậu". Nói xong chị còn chốt thêm một câu: "Cậu cũng được thử cảm giác mới mà".
Quả thật, tôi cảm thấy rất tức giận và mệt mỏi với chị hàng xóm vào lúc này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chị lại có suy nghĩ như vậy hay chị nói ra để gài bẫy tôi? Mặt tôi đỏ bừng bảo chị chuyện gì giúp được thì tôi sẽ giúp còn chuyện này thì không thể.
Chuyện sinh con tôi chỉ muốn chung thủy với người phụ nữ mà tôi yêu thương. Nếu chị còn muốn tiếp tục qua nhà thăm các con tôi thì hãy bỏ suy nghĩ đó đi, bởi tôi là người đã có gia đình. Nói xong tôi đưa chị ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Vợ chồng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc, tôi không muốn vì chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến hôn nhân. Còn nữa nếu để chuyện này đến tai họ hàng, người thân và bạn bè tôi thì sẽ ra sao? Tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ phải giữ khoảng cách với chị hàng xóm, để không xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa.