Tôi năm nay 66 tuổi, cũng mới về hưu được mấy năm. Tôi có 2 đứa con: 1 trai, 1 gái. Tôi rất chăm đọc tin tức, lướt mạng xã hội để theo kịp bọn trẻ, hiểu tâm tư suy nghĩ của con cháu mình hơn.
Gia đình tôi thì không phải danh giá gì nhưng cũng rèn luyện cho các con nề nếp từ bé. Thằng lớn nhà tôi theo nghề bố, công việc hiện tại vẫn ổn định, 1 vợ, 2 con bình ổn hạnh phúc.
Con út thì lấy chồng trong Nam nên chuyển vào đó ở hẳn. Không phải phân biệt trai gái gì nhưng kì thực trong tâm tôi vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào thằng con trai. Cũng vì thế mà mấy năm nay vợ chồng nó muốn ra ở riêng nhưng tôi chưa đồng ý.
Năm nó vào Đại học, vợ chồng tôi tích góp mãi mới xây được cái nhà khang trang, định sau này nó lấy vợ ở cùng cho ấm cúng, con cái có ông bà đỡ đần cho. Thế mà chúng nó chỉ thích ra ở riêng. Chúng nó cứ bảo tôi khó tính, khó gần nhưng tôi lại rất hợp với thằng cháu nội, tính nó giống y chang tôi hồi trẻ. Thằng bé năm nay 8 tuổi, thông minh lanh lợi còn biết chơi cờ với ông nữa.
Tôi với thằng cháu hợp nhau có lẽ vì chả nói chuyện được với ai. Nó mà bị bố mẹ mắng hay có tâm sự gì là lôi ông ra 1 chỗ kể bằng hết. Kể cũng lạ, cháu nội, cháu ngoại có 3 đứa mà mỗi thằng cu này là nó bám tôi.
Tôi thì không xét nét gì con dâu nhưng nhiều lúc cũng thấy nó hơi lấn át chồng. Bà nhà tôi hay càu nhàu tôi lại động viên, mỗi thế hệ mỗi khác, đừng o ép chúng nó rồi chúng nó lại bỏ đi hết không đứa nào ở cùng mình đâu. Nói chung con bé cũng ngoan, biết quan tâm mọi người trong gia đình, thi thoảng ương bướng tí thôi. Tôi là bố chồng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái.
Mới đây, cũng vô tình thôi, tôi khó ngủ nên ra vườn ngồi. Lúc ấy là 1h sáng, tôi thấy tầng 2 lục đục tiếng động ngoài ban công. Con dâu tôi đang nghe điện thoại, không biết ai gọi vào giờ này mà nó cáu gắt: “Anh điên à, thằng bé không phải con anh, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa”. Chỉ 1 câu ngắn ấy mà tự nhiên tôi nghĩ ngợi ra bao nhiêu chuyện. Liệu thằng con trai tôi có phải nó đã “mọc sừng”?
Tôi ngẫm nghĩ mấy hôm, có gì đó cứ thôi thúc tôi việc con dâu đang giấu giếm. Tính tôi vốn đa nghi, không muốn con mình phải chịu uất ức nên tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN mình với cháu nội. Những ngày chờ kết quả mà tôi lo vô cùng, không biết sẽ phải đối diện với sự thật thế nào nếu con trai tôi bị phản bội.
Thằng cháu nội đích tôn bấy lâu tôi yêu quý nhất lại không phải cháu ruột của tôi. Trời ơi con trai tôi thật sự quá đáng thương!
Không chần chừ nữa tôi gọi thằng con lên phòng nói chuyện. Tôi đưa kết quả xét nghiệm ADN ra cho nó xem nhưng phản ứng của nó mới là điều làm tôi đau lòng hơn cả.
“Con biết từ trước khi cưới cô ấy rồi bố ạ”, nó nói vậy đấy. Hóa ra chúng nó hợp sức với nhau để lừa vợ chồng tôi. Nó bảo chính nó là người đã dang tay cứu vớt, đề nghị che chở cho vợ nó khi con bé lỡ dại có thai rồi bị bạn trai bỏ.
Nó còn đòi cưới bằng được dù con dâu tôi đã từng từ chối. Vậy đấy, nó sẵn sàng nuôi con của người khác suốt 8 năm qua, nó không 1 lần hé răng với bố mẹ nó. Sự thật này tôi chấp nhận làm sao đây?
Hôm qua thằng con dại dột của tôi đã quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi chôn vùi cái bí mật này. Gia đình đang êm ấm, mọi thứ đang ổn định nó không muốn xáo trộn điều gì cả. Nó nói coi thằng bé như con ruột, chưa bao giờ nghĩ gì khác nên nó xin tôi hãy làm giống nó.
Tôi đau đầu quá, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, không nghĩ ở cái tuổi này rồi còn có chuyện làm mình bế tắc đến vậy.