Tôi và Chính yêu suốt 7 năm nhưng không đến được với nhau do gia đình bạn trai ngăn cản. Ngày đó mẹ anh chê tôi ngoại hình xấu, công việc không ổn định. Những lời của bác gái làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Dù Chính tìm mọi cách níu kéo nhưng tôi vẫn dứt khoát ra đi, bởi tôi không muốn anh phải sống trong cảnh khó xử giữa mẹ và vợ.
Suốt 35 năm qua, dù tôi đã có chồng và những đứa con nhưng vẫn không thể quên được mối tình đầu. Tôi vẫn cất giữ hình ảnh bạn trai cũ trong lòng và mong muốn có ngày gặp lại.
Một năm trước, tôi tham gia vào hội lớp và bất ngờ gặp lại Chính. Ngày chia tay, cả 2 đều trẻ trung, bây giờ đã lên chức ông bà. Chúng tôi có một điểm chung là đang sống một mình. Các con của tôi và Chính đều làm xa nhà, chồng tôi và vợ của anh ấy đã mất từ vài năm trước do bệnh tật và tai nạn.
Sau buổi họp lớp chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Vì muốn nối lại tình cảm với tôi nên Chính thường xuyên vượt 70 cây số đến thăm tôi. Lúc đầu cả 2 còn ngại ngùng, sau tình cảm ngày càng sâu đậm, anh đã ngủ lại nhà tôi nhiều ngày.
Năm nay Chính cũng hơn 60 tuổi, việc đi lại nhiều sẽ không tốt cho tuổi già, thế là tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Các con của chúng tôi đều ủng hộ bố mẹ đến với nhau.
Trước ngày gặp mặt 2 gia đình, con trai tôi muốn nhà trai đặt tiền thách cưới 20 triệu. Tôi không tán thành vì bản thân đã lớn tuổi, đòi tiền thách cưới sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng con tôi lại không nghĩ thế mà bảo:
"Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, ai lấy được mẹ như có được vật báu trong nhà. Vì thế nhà trai bỏ ra chút tiền đón mẹ về thì đáng là gì. Nếu họ không đồng ý bỏ tiền ra thì chứng tỏ không xứng đáng với mẹ".
Thấy con trai nói có lý nên tôi cũng đồng ý, thật may phía nhà Chính không có ý kiến gì nên đám cưới được diễn ra rất thuận lợi.
Anh bảo để có số tiền cưới tôi, anh ấy đã phải nhờ con đi vay có tính lãi, anh muốn trả sớm cho bớt lãi.
Trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi không nhìn thấy ở chồng sự thiếu thốn tiền bạc mà sao giờ lại khổ thế này. Vì đã rước được tôi nên anh ấy mới thú thật tất cả. Ngày vợ cũ của anh bị ung thư, anh phải vay khá nhiều tiền để chữa trị cho chị ấy. Thế nhưng người không cứu được, nợ vẫn còn đó.
Gia đình các con của chồng cũng khó khăn nên chẳng ai giúp được anh trả nợ. Với tiền lương hưu 5 triệu một tháng chỉ đủ cho anh ăn tiêu và trả lãi, còn gốc không biết đến bao giờ trả hết nợ. Thấy hoàn cảnh gia đình chồng đáng thương quá nên tôi đưa cho anh ấy 200 triệu để trả cho bớt nợ.
Chủ nhật vừa rồi là giỗ vợ cũ của chồng, tôi có nhiều thời gian ngồi tâm sự với các con riêng của anh ấy. Tôi rất sốc khi biết toàn bộ tiền thuốc thang chữa trị cho người vợ cũ của chồng là do các con bỏ ra. Vậy mà anh dám nói dối tôi là đi vay chữa bệnh cho vợ cũ.
Khi các con chồng đã rời đi, tôi dò hỏi mới biết là anh ấy cầm số tiền 200 triệu của tôi đi trả nợ cho việc ăn uống chơi bời trong những năm qua. Anh xin lỗi tôi vì đã lừa dối và hứa sẽ không bao giờ sống buông thả như thế nữa.
Người đàn ông mà tôi từng yêu say đắm một thời gian dài. Những năm qua dù tôi có chồng con rồi vẫn ghi nhớ những hình ảnh đẹp về anh, giờ đây đã thay đổi khác xa ngày xưa. Tôi rất hối hận vì đã vội vàng nhận lời làm vợ anh.