Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Pháp tại vòng bán kết EURO 2024 vào 2 giờ ngày 10/7. Lúc này, HLV Luis de la Fuente có lẽ đang đợi tin nhắn WhatsApp của người bạn tên Justo. Ở sâu bên trong nhà thờ của một thị trấn nhỏ tại La Rioja, một vùng ở phía bắc Tây Ban Nha nằm bên cạnh xứ Basque, Justo sẽ thắp 2 ngọn nến dưới chân tượng Đức mẹ La Vega - vị thánh bảo trợ của thị trấn. Sau đó, Justo sẽ chụp và gửi ảnh lại cho De la Fuente.
Tờ L’Equipe của Pháp cho biết, đây đã là thói quen của HLV De la Fuente trước mỗi trận mà Tây Ban Nha thi đấu trong hơn một năm nay.
De la Fuente và bạn của ông tin rằng, nghi thức này sẽ mang lại may mắn cho Tây Ban Nha, ví dụ như chức vô địch UEFA Nations League mùa hè năm ngoái (danh hiệu đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ năm 2012). Trước đó, vị HLV này còn đoạt danh hiệu vô địch châu Âu với U19 và U21 Tây Ban Nha.
Tại quê hương Haro của De la Fuente, có một khu liên hợp thể thao mang tên của chính ông. Trong suốt 35 năm, điểm nhấn mùa hè tại đây là “Cúp Luis de la Fuente”. Haro Deportivo - đội bóng thuở thiếu thời của Luis de la Fuente (hiện đang chơi ở hạng 5 Tây Ban Nha), sử dụng một tấm ảnh cũ của De la Fuente khi còn nhỏ trong những tấm poster để chiêu mộ thành viên.
“Ngoài rượu, chúng tôi còn có thể quảng bá gì đây? Chỉ có Luis de la Fuente mà thôi”, Jesus Otero - chủ tịch của Haro Deportivo chia sẻ.
Mảnh đất Haro quê hương của HLV De la Fuente mệnh danh là thủ phủ của rượu vang. Hoạt động kinh doanh của Haro xoay quanh việc trồng nho. Các vườn nho xuất hiện khắp nơi. Ký giả Antoine Maumon de Longevialle của L’Equipe cho biết, mỗi trận đấu của Tây Ban Nha tại EURO đều bắt gặp hình ảnh mọi người cầm ly rượu vang đỏ trên phố. Trên tầng lầu tại nhà hàng Café El Sol - nơi HLV De la Fuente được sinh ra vào tháng 6/1961, giá thành một ly rượu vang là cực kỳ rẻ. Ở phía đối diện, mẹ ông quản lý một cửa hàng may, còn cha ông là thủy thủ.
Thành công của De la Fuente với bóng đá trẻ Tây Ban Nha giúp ông trở thành ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Luis Enrique sau khi cựu thuyền trưởng La Roja bị sa thải.
Nhưng trước khi cầm quân tại ĐT Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente chưa từng cầm quân ở một đội bóng nào danh giá, từ trong lẫn ngoài nước. Sự nghiệp cầu thủ của ông trước đó cũng không phải quá lẫy lừng.
Năm 1994, ông giải nghệ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33 với 2 danh hiệu La Liga, 1 Cúp nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau đó, ông chuyển sang sự nghiệp huấn luyện ở các đội bóng thuộc xứ Basque (Portugalete, Aurrera de Vitoria) hay các đội trẻ của Sevilla, Bilbao. Mùa hè 2011, ông trở thành HLV trưởng Alaves, lúc đó ở hạng 3 và bị sa thải sau 3 tháng. Nhưng 2 năm sau, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã chọn De la Fuente làm HLV trưởng đội U19 và hiện tại ông đang là thuyền trưởng dẫn dắt Tây Ban Nha tại EURO 2024 với kết quả rất tốt.
Raul Ruiz, đạo diễn người Pháp từng thực hiện một bộ phim về HLV De la Fuente chia sẻ: “Ở Tây Ban Nha, nhiều người thường đánh giá thấp công lao của Luis. Họ không coi cậu ấy là ngôi sao như Luis Enrique hay Pep Guardiola vì chưa bao giờ cầm quân ở hạng nhất. Rất nhiều người nghi ngờ cậu ấy. Đó là lý do chúng tôi làm một bộ phim tài liệu về cậu ấy có tên "Người đàn ông thầm lặng". Luis nhận thức được tất cả điều đó và câu trả lời của cậu ấy luôn là "Làm việc, làm việc", bên cạnh việc luôn rất điềm tĩnh. Cậu ấy là người thông minh, nhẫn nại và thấu hiểu mọi người”.
Thật vậy, trên khắp các diễn đàn MXH, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cực kỳ nghi ngờ, thậm chí là không ưa gì HLV Luis de la Fuente. So với người tiền nhiệm Luis Enrique, lối đá của HLV De la Fuente có phần trực diện hơn rất nhiều. Có những trận đấu tại EURO 2024, Tây Ban Nha sẵn sàng nhường bóng để đối phương kiểm soát. Nó khác so với những gì người ta biết về lối đá truyền thống của La Roja.
Người không ưa thích HLV De la Fuente nhất có lẽ phải kể đến BHL và các cule của Barcelona. Bởi chính ông là người triệu tấm Pedri năm 2021 để đá Olympic sau khi tiền vệ này phải cày ải rất nhiều trước đó. Và cũng chính ông là người xếp Gavi đá chính trong một trận đấu vô thưởng vô phạt dẫn đến việc Gavi gặp phải một chấn thương nặng tháng 11 năm ngoái. Thậm chí, Lamine Yamal từng gặp phải một chấn thương nhưng vẫn được HLV De la Fuente triệu tập để kiểm tra xác nhận rồi mới trả tài năng trẻ này về Barcelona.
Một lợi thế của Luis de la Fuente với đội hình Tây Ban Nha hiện tại là ông đã từng dẫn dắt hầu hết cầu thủ khi họ còn ở những đội tuyển trẻ. Và chắc chắn, ông cũng không phải một người kém tự tin. Trong buổi họp báo ra mắt vào tháng 12/2022, ông không ngần ngại tuyên bố: “Nếu có một người nắm rõ hiện tại và tương lai bóng đá Tây Ban Nha thì đó chính là người đang ngồi trước mặt các anh”.
Nửa năm sau, ông đưa Tây Ban Nha đoạt UEFA Nations League. Ngay lúc này đây, cũng là một hành trình khác đang thách thức HLV De la Fuente.
“Đây là điều Chúa mong muốn” - Đó là một câu châm ngôn của riêng mình mà ông rất yêu thích.
Ông đã đưa Tây Ban Nha vào tới bán kết của EURO 2024 với một đội hình không có quá nhiều những ngôi sao được đánh cao trước thềm giải đấu. Ông đưa trở lại đội tuyển Fabian Ruiz - tiền vệ đã thất sủng từ lâu và cũng không quá xuất sắc tại PSG nhưng biến cầu thủ này thành nhân tố luôn tỏa sáng đúng lúc.
Thành tích của Tây Ban Nha tại kỳ EURO trước đó cũng là vào tới bán kết và chỉ thất bại trước Italia trên chấm luân lưu. Sau chiến dịch EURO 2024, HLV De la Fuente có thể là người hùng của Tây Ban Nha giống như “ngài râu kẽm” Vicente Del Bosque sau kỳ EURO 2008; cũng có thể lại là một HLV phản diện khác, luôn đi ngược lại những gì NHM mong muốn giống như người tiền nhiệm Luis Enrique.
Đêm nay, trước ĐT Pháp lì lợm, liệu Chúa có lựa chọn De la Fuente trở thành người người đưa Tây Ban Nha đến gần hơn với vinh quang hay Tây Ban Nha cần phải chờ lâu hơn nữa để trở lại đỉnh cao của châu Âu? Câu trả lời có lẽ đến từ chính De la Fuente!