Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi hai cây đại thụ của dòng văn học võ hiệp là Kim Dung và Lương Vũ Sinh, cất tiếng khóc chào đời vào năm 1924. Dù thời gian có phôi pha nhưng ánh hào quang của họ vẫn rực sáng, soi chiếu và dẫn lối cho biết bao thế hệ yêu mến những câu chuyện kiếm hiệp đầy mê hoặc.
Từ những đòn thế Thiếu Lâm huyền bí đến hình ảnh huyền thoại Lý Tiểu Long, võ thuật Trung Hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa đại chúng.
Tháng 3 vừa qua, một bức tượng Quách Tĩnh cao 3,5 mét, một trong những nhân vật kinh điển nhất trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, đã được đặt trang trọng tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông, như một lời chào đón nồng hậu đến du khách và cũng là để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị tác giả tài hoa này.
Không chỉ có Kim Dung, năm 2024 cũng đánh dấu 100 năm ngày sinh của một tên tuổi lớn khác trong làng võ hiệp, đó là Lương Vũ Sinh. Hai tác giả này đã thổi hồn vào những trang sách, vẽ nên một thế giới võ lâm đầy sống động và cuốn hút, để lại một di sản đồ sộ cho hậu thế. Những tác phẩm của họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô số bộ phim truyền hình, điện ảnh, kịch và thậm chí cả trò chơi điện tử.
Sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Kim Dung đã sớm bộc lộ niềm đam mê đọc sách. Ngay từ khi 8 tuổi, cậu bé Tra Lương Dung đã bị cuốn hút bởi thế giới võ hiệp đầy mới mẻ qua tác phẩm “Hoàng Giang nữ hiệp” của nhà văn Cổ Minh Đạo.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Soochow ở Thượng Hải với tấm bằng luật quốc tế năm 1948, chàng trai trẻ Tra Lương Dung quyết định đến Hồng Kông lập nghiệp và gia nhập tờ báo Ta Kung Pao. Hai năm sau, ông trở thành biên tập viên của tờ Tân Văn Báo, ấn bản buổi tối của Ta Kung Pao. Tại đây, ông đã có cơ duyên gặp gỡ Trần Văn Thống, người sau này lấy bút danh là Lương Vũ Sinh.
Trần Văn Thống cũng xuất thân từ một gia đình trí thức ở Mông Sơn, tỉnh Quảng Tây, đã đến Hồng Kông vào năm 1949 và cũng làm việc tại Ta Kung Pao.
Cùng chung niềm đam mê với võ hiệp, Kim Dung và Lương Vũ Sinh đã cùng nhau tạo nên một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn học võ hiệp Trung Quốc vào giữa những năm 1950. Hai người đã đồng sáng lập chuyên mục “Tam Kiếm Lâu” trên tờ Tân Văn Báo và cho ra đời hàng loạt truyện dài kỳ hấp dẫn. Sau khi chuyên mục này ngừng hoạt động vào năm 1957, cả hai đã tập hợp các tác phẩm đã đăng và xuất bản thành tiểu thuyết riêng.
Lương Vũ Sinh đã ghi dấu ấn đậm nét với tác phẩm “Bình tung hiệp ảnh lục” (1959-60), được coi là một trong những tác phẩm tiên phong của dòng tiểu thuyết võ hiệp mới. Ngoài ra, ông còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như “Thất kiếm hạ thiên sơn” (1956-57) – nguồn cảm hứng cho bộ phim “Thất Kiếm” của đạo diễn Từ Khắc và “Bạch phát ma nữ truyện” (1957-58) – được chuyển thể thành bộ phim kinh điển “Bạch phát ma nữ” với sự tham gia của Lâm Thanh Hà và Trương Quốc Vinh.
Tuy nhiên, người thực sự thống trị không chỉ văn đàn Trung Quốc mà còn cả nền văn hóa đại chúng Hồng Kông chính là Kim Dung. Với văn phong tài hoa và những câu chuyện lôi cuốn, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả. Tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu” (1957-1959) của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim “Đông tà tây độc” của Vương Gia Vệ, còn “Lộc Đỉnh Ký” (1969-1972), tác phẩm cuối cùng và dài nhất của ông đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản phim truyền hình khác nhau, với nhân vật Vi Tiểu Bảo do nhiều diễn viên nổi tiếng như Lương Triều Vỹ thủ vai.
Trong khi Lương Vũ Sinh thường lồng ghép vào tác phẩm của mình những yếu tố lịch sử, thơ ca và văn học truyền thống Trung Quốc, với những nhân vật anh hùng đa tài và uyên bác thì Kim Dung lại tập trung khắc họa những nhân vật hiệp nghĩa nhưng cô độc, dành cả cuộc đời để theo đuổi võ học và triết lý võ thuật.
Sự khác biệt này có lẽ bắt nguồn từ con đường mà hai đại thụ văn học võ hiệp đã chọn. Lương Vũ Sinh dành phần lớn cuộc đời mình để sáng tác tiểu thuyết, chuyên mục, phê bình và tiểu luận. Năm 1987, ông cùng gia đình di cư sang Úc và cải đạo sang Cơ đốc giáo vào năm 1994.
Ngược lại, Kim Dung lại là người có cá tính nổi loạn hơn. Ông là người đồng sáng lập tờ báo Minh Báo tại Hồng Kông vào năm 1959 và công khai chỉ trích các chính sách của Trung Quốc từ năm 1964. Ông cũng lên tiếng phản đối Cách mạng Văn hóa (1966-1976) và các cuộc bạo loạn cánh tả năm 1967 ở Hồng Kông, khiến ông nhận được nhiều lời đe dọa ám sát. Năm 1985, ông trở thành thành viên sáng lập của Ủy ban Soạn thảo Luật Cơ bản Hồng Kông, nhưng đã từ chức vào năm 1989 để phản đối thiết quân luật của Bắc Kinh.
Năm 1998, Kim Dung và Daisaku Ikeda, một triết gia và tác giả người Nhật Bản từng được trao tặng Huân chương Hòa bình của Liên Hợp Quốc, đã cùng nhau xuất bản cuốn sách “Ánh sáng từ bi ở châu Á”. Cuốn sách này ghi lại những cuộc trò chuyện trí tuệ giữa hai người và được xuất bản bằng cả tiếng Trung phồn thể, giản thể và tiếng Nhật.
Trong cuốn sách, Ikeda đã viết về Kim Dung: “Tôi vô cùng khâm phục sức mạnh tinh thần của ông khi đối mặt với quyền lực to lớn… Đó chính là tinh thần "đại sư" đã được truyền lại qua hàng ngàn năm lịch sử Trung Quốc… Ông Kim Dung đã dùng ngòi bút như một thanh kiếm sắc bén, tỏa sáng rực rỡ".
Nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông từng nhận xét về Kim Dung: “Tiểu thuyết của Kim Dung là hay nhất trên thế giới, không có đối thủ trong quá khứ, hiện tại, trong và ngoài nước. Không ai có thể sánh được với ông".
Năm 2004, Kim Dung nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Cambridge, Anh. Sau đó, ông đến Anh để theo đuổi chương trình tiến sĩ chính thức và đã bảo vệ thành công luận án “Sự kế vị của Hoàng đế ở Trung Quốc thời Đường, 618-762” vào năm 2010.
Lương Vũ Sinh qua đời vào ngày 22/1/2009 tại Sydney, Úc, hưởng thọ 85 tuổi. Kim Dung qua đời vào ngày 30/10/2018 tại Hồng Kông, hưởng thọ 94 tuổi.
Dù đã đi xa nhưng những đóng góp của hai cây đại thụ này cho nền văn học Hồng Kông và thế giới vẫn còn mãi. Tên tuổi của họ đã trở thành huyền thoại và những tác phẩm của họ vẫn được yêu mến và trân trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.