Chiếc cúp EURO 2024 sẽ không trở về cùng các cầu thủ Anh. Quy mô cuộc diễu hành đón các cầu thủ Anh sẽ nhỏ hơn với dự tính, những món quà để chào đón tân vương có lẽ cũng được cất giữ. Thứ Hai là ngày của những giọt nước mắt, của những sự tiếc nuối và những cơn đau đầu.
Chiếc cúp đã đến một ngôi nhà tốt hơn ngôi nhà Anh, đó là Tây Ban Nha - ngôi nhà có một tập thể tài năng và trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời tại SVĐ Olympiastadion, Berlin. Chiến thắng 2-1, với bàn thắng đến muộn quyết định trận đấu ở phút 86 một cách đầy đau đớn với Anh. Điều đó đồng nghĩa, Tây Ban Nha đã có chức vô địch EURO lần thứ 4.
Trong khi đó, Anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Sự chờ đợi ấy khiến tâm lý của người Anh giống như một cuộc hành quân kéo dài, với nhiều những thất bại “danh dự” nhưng thành quả thì vẫn chưa đạt được. Kỷ nguyên của Gareth Southgate, tám năm xây dựng, có thể đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.
Dưới triều đại Southgate, Anh đã có giai đoạn có thể coi là thành công bậc nhất trong lịch sử. Dù rằng, cơn đói và sự thèm khát danh hiệu của những cầu thủ và các CĐV sẽ chẳng thể nguôi ngoai được. Những lá cờ vẫy cao, những gương mặt được tô vẽ trên các khán đài sẽ phải tiếp tục chờ đợi ít nhất cho đến giải đấu lớn tiếp theo - World Cup 2026. Và khi ấy, Anh sẽ bước sang năm thứ 60 chờ đợi.
Berlin ngày hôm ấy đã cống hiến đủ các loại thời tiết trước trận đấu, từ mưa rào nặng hạt đến nắng nóng ẩm ướt của mùa hè, rồi buổi tối mát rượu khi trận đấu bắt đầu. Suốt cả ngày, những con phố dích dắc của phía đông thành phố đông đúc với những CĐV mang cờ, túi du lịch và ba lô và những đám đông mặc áo đấu tuyển Anh trên xe điện tử, tụ tập để đi đến sân vận động khổng lồ ở vùng ngoại ô phía tây.
Olympiastadion - một công trình phi thường, được xây dựng theo phong cách La Mã, đồng thời đẹp, thoáng đãng, sạch sẽ và không thể không gợi cảm giác rùng mình. Trước khi trận đấu bắt đầu, khán đài vang lên một kiểu gọi-đáp rất Anh, với hàng ngàn người Anh hát Wonderwall trong một buổi tối mùa hè tuyệt vời. Toàn bộ những sự kiện diễn ra rất hoành tráng, bao trùm trong khói pháo hoa, lấp lánh và quyến rũ.
Khi trận đấu đang diễn ra, có những tiếng hát vang từ người hâm mộ Anh: “Phil Foden đang bùng cháy. Chúng ta đang trên đường… trên đường. Đừng vội đưa tôi về nhà”.
Nhưng giữa những khoảnh khắc đó, các cầu thủ Anh dưới sân lại vật lộn để tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.
Ngay từ khi trận đấu diễn ra, Tây Ban Nha thống trị trận đấu. Southgate đã xuất hiện, đi lại trong khu vực của mình với áo polo màu kem sang trọng kiểu golf-club và có chút gì đó lo lắng. Đội tuyển Anh hoàn thành được 17 đường chuyền nhưng bên kia chuyến tuyến, Tây Ban Nha đã đạt đến con số hơn 100. Họ dường như bị bóp nghẹt. Trong một thế trận thế này, Anh chỉ cần bình tĩnh và đứng vững trước sự kiểm soát đó cũng đã là một thành công.
Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của hiệp 1 là pha bứt tốc của Kyle Walker ngay trước giờ nghỉ, anh phồng má, dùng hết sức bình sinh đuổi theo Nico Williams giống như để quyết tâm chứng tỏ một điều gì đó. Nó giống như những nỗ lực để vượt lên của Anh trước Tây Ban Nha nhưng không thể.
Khi Cole Palmer vào sân ghi bàn gỡ hòa tuyệt vời, một nửa sân vận động, nơi những CĐV Anh đã nổ tung trong niềm vui và sự ngỡ ngàng, những cơ thể chen chúc nhau trong các lối đi bê tông, ngã nhào lên nhau trên ghế ngồi. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao của Anh nhưng chỉ trong ít phút trước khi thực tế sẽ đau đớn trở lại.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Anh thất vọng, những cái bóng áo trắng rải rác trên sân cỏ xanh, hoàn toàn kiệt sức sau 7 trận đấu kịch tính để tiến tới trận chung kết.
Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng trong suốt bốn tuần thi đấu để trở thành đội rời sân cuối cùng. Họ mới là nền văn hóa bóng đá thống trị trong 25 năm qua, một lò đào tạo chiến thuật đã nuôi dưỡng phong cách cho bóng đá toàn cầu. Không ít các đội bóng ở Anh hiện nay mang dấu ấn của Pep Guardiola (HLV người Tây Ban Nha).
Bóng đá dường như muốn trở về nhà. Nhưng hóa ra nhà lại ở Catalonia, Galicia, xứ Basque và các tỉnh lân cận Tại Tây Ban Nha.