Là một quốc gia vừa rộng lớn, vừa có nền văn hóa lâu đời, Trung Quốc có rất nhiều dòng họ. Năm 1982, Ủy ban Cải cách văn tự Trung Quốc cùng với Đại học Sơn Tây đã thống kê ra ở đất nước này có đến 200 họ phổ biến, chiếm hơn 96% trong tổng số 174.900 người được làm khảo sát. Đến năm 2007, Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục khảo sát và đưa ra kết quả có 100 họ phổ biến nhất, chiếm 84,77% dân số. Trong số đó có 10 họ hàng đầu, mỗi họ có hơn 20 triệu người.
Số liệu năm 2018 đó chỉ ra, họ Vương là họ đông người nhất ở Trung Quốc, chiếm 7,11%, vượt ngưỡng hơn 100 triệu người. Điều đặc biệt, đây cũng là dòng họ được ca ngợi là đệ nhất danh gia vọng tộc, vô cùng cao quý. Dưới thời nhà Tống, nhà Minh, họ Vương lại càng có tiếng nói và được nể trọng.
Trải qua quá trình hàng nghìn năm lịch sử, họ Vương có 36 hoàng hậu, 92 tể tướng và nhiều danh nhân kiệt xuất khác. Thời nhà Tống, họ Vương có hơn 5,9 triệu người, chiếm 8% dân số. Thời nhà Minh, họ Vương có 6,2 triệu người, chiếm 7% dân số. Đến tận bây giờ họ vẫn không hề bị xóa sổ, ngược lại vẫn phát triển. Hiện con cháu họ Vương đa số sống tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.
Trong “Từ điển danh nhân Trung Quốc”, danh nhân mang họ Vương chiếm đa số. Người mang họ này chiếm đến 5,19% danh nhân lịch sử Trung Quốc. Họ có tài ở hầu hết mọi lĩnh vực đời sống, từ y tế, nghệ thuật, văn học đến quân sự…
Nổi tiếng nhất của dòng họ Vương chính là Vương Dương Minh. Ông sinh năm 1472, mất năm 1528, tên thật là Thủ Nhân, tự là Bá An. Vương Dương Minh được giới Nho học tôn trọng, chẳng thua kém gì Khổng Tử. Ông là một trong tứ đại thánh nhân nhà Nho “Khổng – Mạnh – Chu – Vương”.
Vương Dương Minh văn võ song toàn, vừa là thi nhân, nhà tư tưởng lại vừa là nhà quân sự kiệt xuất. Cũng nhờ có “tiếng thơm” của ông mà hậu thế ngày nay vô cùng hãnh diện bởi dòng họ mình đang mang.