Ông xã tôi có nhiều sáng kiến về việc dùng sex toy hỗ trợ, nhất là đồ tự chế. Tôi khá dễ tính, miễn sao chồng tôi thấy vui là được, chỉ ngại anh ấy lạm đà gây nguy hiểm…
Ph. Hoàng (TP.HCM)
Bạn Hoàng thân mến,
Ở trường hợp này, ta chỉ tập trung mổ xẻ chuyện làm sao sử dụng dụng cụ tình dục, đặc biệt là đồ tự chế, mà không phải… ân hận về sau.
Bảo khó nhưng muốn sở hữu một món hỗ trợ, kể cả độc lạ, không mất công hơn một cú click. Nhưng nói gì thì nói, chính nhu cầu kín kẽ đã mở đường cho các dụng cụ tự chế ra đời. Đồ “cây nhà lá vườn” giúp chủ nhân thỏa hai mục đích vừa “không phận sự miễn nhìn”, vừa không phải nhọc công tìm kiếm, có khi tốn bộn tiền.
Hiển nhiên, đồ “nhà làm” không thể sánh với “hàng công nghiệp” về độ tinh xảo, công suất và hiệu quả, nhưng cái đáng lo hơn là mối nguy vệ sinh, tai nạn…
Nhiều phòng cấp cứu từng tiếp nhận không ít ca chấn thương do sex toy, không ít trong số đó là đồ tự tạo. Nhiều nhà “sáng chế”, đại đa số là các đấng mày râu, còn gắng sao chép hàng làm sẵn, chẳng hạn, có ông mày mò tự tạo một bộ cơ khí tạo độ rung. Trường hợp này xuất hiện thêm nguy cơ về tĩnh điện, nhiễm độc, chạm dây, mất kiểm soát động cơ...
Nguồn tự nhiên là nhà cung cấp số một cho sex toy tự chế, thậm chí lắm người còn tận dụng đồ gia dụng, chủ yếu do hình thức na ná với đồ thật. Lúc này, lại thêm mối nguy nấm mốc, ký sinh trùng…
Sau cùng là chuyện tâm lý. Với sex toy đã không vẻ vang gì thì với đồ tự chế, không may khả lậu thì cú mất mặt còn bẽ bàng hơn mấy phần.
Rõ là chúng có mang lại lợi lạc cho chăn gối, cho kế hoạch hồi sinh, cấp cứu giường chiếu chi đó, nếu không chẳng ai chịu bỏ công.
Nếu đã gạt qua được cái khó về nhìn nhận, việc còn lại là sử dụng sao cho an toàn. Sơ suất của nhiều chàng nàng tháo vát là chăm chăm vào hiệu quả, ráng sao y hàng nhà máy, mà lơ là tính an toàn, để rồi ôm hận “không dại nào giống dại nào”.