Năm nay tôi 30 tuổi, hiện đang làm việc trong một công ty quảng cáo. Yêu chồng 5 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Anh là người hào phóng, nhiệt tình và có công việc ổn định.
Mặc dù mẹ là người phụ nữ truyền thống nhưng bà rất tốt bụng, tâm lý và chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Gia đình tôi vẫn luôn êm ấm, nhưng gần đây, ở nhà đã xảy ra một số biến cố.
Ngày hôm đó, không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Số tiền 700 triệu mà tôi và chồng vất vả dành dụm gần như bị mất trắng do đầu tư thất bại.
Chồng ngồi trên ghế sofa, hai tay nắm chặt vào nhau, cau mày. Tôi biết anh ấy tự trách mình rất nhiều, nhưng sự bướng bỉnh của anh ấy là điều tôi không thể chấp nhận được.
Tại sao anh ấy không nghe lời khuyên của tôi? Tại sao lại đầu tư bất chấp rủi ro như thế?
Bất tri bất giác, cảm xúc của tôi càng lúc càng mãnh liệt, gằn giọng trách chồng:
- Tại sao anh luôn như vậy?
Tôi đè nén sự bức xúc trong lòng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Chồng ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt có chút áy náy nhưng vẫn cố gắng bào chữa cho bản thân:
- Anh nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt, không ngờ chuyện lại thành ra như thế này.
- Em đã khuyên anh nhiều lần rồi cơ mà? Phân tích cho anh đủ kiểu nhưng anh không nghe.
Tôi gần như hét vào mặt chồng. Anh đứng dậy, sắc mặt đanh lại:
- Anh cũng vì tương lai của chúng ta cả thôi. Em nghĩ anh muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao? Em xót tiền, anh không xót chắc?
Bầu không khí lên đến đỉnh điểm, đau lòng và tức giận đan xen trong lòng, cảm xúc khiến tôi mất đi lý trí và thốt ra 5 từ: “Chúng ta ly hôn đi”.
Thực ra, khi thốt ra những lời này, bản thân tôi cũng giật mình vì sự bốc đồng của chính mình. Chồng tôi cũng vậy, chắc anh không ngờ tôi sẽ nói ra điều này. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi rồi quay người bước về phía cửa. Khi anh đóng sầm cửa bỏ đi, tôi gục xuống và cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ.
Cả đêm, tôi nằm trên giường, nghĩ về tất cả những gì hai vợ chồng đã trải qua, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Suy nghĩ của tôi trôi theo bóng tối. Tôi nhớ rằng vào đầu mùa thu năm đó, chỉ vì nửa đêm nửa hôm tôi thèm bánh bao, anh đã lặn lội vượt 10km từ phòng trọ của mình đi mua rồi mang sang phòng cho tôi.
Những ký ức này tựa như mới xảy ra ngày hôm qua, từng chi tiết đều rất rõ ràng. Khi đó, chúng tôi đều tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, tại sao chúng tôi lại đau đầu vì 700 triệu này?
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau khó tả, cảm giác như cây cầu giữa tôi và chồng đang dần sụp đổ. Một sự bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng tôi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên:
- Phương à, con vẫn chưa ngủ à? Đêm nay mẹ ngủ cùng con được không?
Là mẹ chồng. Bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tôi ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt:
- Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
Mẹ chồng nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ biết hai vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì, mẹ muốn nghe những suy nghĩ thật lòng của con.
Tôi nghẹn ngào, nói trong nước mắt:
- Mẹ ơi, con thật sự không biết phải làm sao. Đó là số tiền mà hai vợ chồng con đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Anh ấy đã mang đi đầu tư bất chấp sự can ngăn của con. Giờ tiền không còn nữa, chồng lại cố chấp, con hoang mang không biết tương lai của chúng con sẽ như thế nào nữa.
- Phương à, con biết không? Khi còn trẻ, bố và mẹ cũng từng cãi nhau rất lớn vì 1.000 đồng. Lúc đó bố mẹ cũng nghi ngờ nhau, nhưng thời gian sẽ cho con biết tình yêu đích thực có thể vượt qua thử thách. Đừng dễ dàng buông tay trong phút bốc đồng. Tiền hết thì có thể kiếm lại được, nhưng ly hôn rồi rất khó nối lại. Các con yêu nhau thế nào mẹ thấy cả, tình yêu của các con quan trọng hơn 700 triệu này rất nhiều.
Tôi im lặng một lúc rồi ôm mẹ chồng thật chặt, nước mắt lại trào ra. Đêm đó, mẹ chồng nằm ngủ cùng tôi, nhưng mẹ không nói gì thêm nữa mà chỉ ôm tôi ngủ. Tuy nhiên, thế cũng đủ để tôi hiểu ra tất cả.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, tôi bừng tỉnh và quyết định thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi sẽ cho chồng cơ hội sửa sai, chúng tôi sẽ không làm tổn thương nhau vì 700 triệu đó nữa. Bởi tôi biết rằng, tình yêu không chỉ là sự kiên nhẫn, tha thứ mà còn là nắm tay nhau tiến về phía trước dù gió mưa.