Tôi 32 tuổi, có việc làm cho thu nhập khá tại một công ty xây dựng trong thành phố ngay sau khi tốt nghiệp Đại học. Năm 27 tuổi tôi lập gia đình cùng Nguyệt. Nguyệt kém tôi bốn tuổi, là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trường cấp ba trong phố.
Nguyệt là con gái út của vợ chồng bạn thân với ba má tôi từ thuở thiếu thời, nên khi biết chúng tôi yêu nhau, đôi bên đều nhiệt tình ủng hộ. Nguyệt xinh đẹp một cách đằm thắm, dịu dàng. Em luôn nhỏ nhẹ, lễ phép, kính trên, nhường dưới nên không những được lòng gia đình chồng mà còn khiến mọi người khi có dịp tiếp xúc đều dành thiện cảm cho em.
Sau khi cưới với sự hỗ trợ về tài chính của ba má hai bên cùng khoản vay trả góp của ngân hàng, vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi để ra riêng.
Tôi là trai cả, dưới tôi cô em gái đã chồng con đề huề vì vậy sau ba năm mong chờ mà Nguyệt chưa có tin vui nên ba má tôi tỏ ý sốt ruột, giục giã... Phần tôi cũng thấy có gì đó bất ổn với việc chậm con này bởi tôi và Nguyệt đều mạnh khỏe, yêu thương, thuận hoà lại không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào vậy mà mãi chúng tôi vẫn là hai vợ chồng son.
Áp lực có người nối dõi khiến ba má tôi thẳng thắn yêu cầu chúng tôi tìm gặp bác sĩ thăm khám để biết nguyên nhân kịp thời chữa trị... Làm xong mọi xét nghiệm, bất ngờ tôi nhận được lệnh tháp tùng giám đốc và một tỉnh miền Trung ký hợp đồng làm ăn đối với đối tác. Háo hức với chuyến công tác xa nhà lần đầu tiên, tôi quên luôn chuyện hỏi vợ kết quả khám xét bệnh tật thế nào.
Hơn 10 ngày lưu lại miền Trung không những tôi được chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp khác lạ với thành phố nơi tôi ở, mà còn quen được với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tên Thùy. Thùy mới 21 tuổi, da trắng như trứng gà bóc, mắt đen, má hồng, dịu dàng từ dáng đi tới lời nói khiến tôi rất cảm tình. Thùy là nhân viên bán hàng căng tin cho nhà khách, nên tôi có dịp gặp gỡ chuyện trò thường xuyên cùng em.
Trở lại thành phố bên vợ nhưng hình bóng của Thuỳ luôn hiện hữu trong tôi. Lấy cớ khảo sát công trình, tôi lén vợ bay ra miền Trung với Thuỳ mỗi khi có thời gian rỗi… Rồi cái gì đến phải đến khi chỉ có tôi và cô bồ ngoan ngoãn, bốc lửa trong khách sạn…
Tôi không dám nói với Nguyệt mà vội vã gọi điện cầu cứu ba má. Thật bất ngờ, khi ba má và tôi chưa kịp bàn bạc cách giải quyết cho câu chuyện ngoài luồng này thì một buổi chiều Thùy đột ngột xuất hiện trong nhà vợ chồng tôi.
Trong khi tôi run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, cảm thấy mình như tội phạm đứng trước quan tòa chờ xử án thì Nguyệt bình tĩnh đến lạ lùng, lặng lẽ thu xếp tư trang, bình thản ra khỏi ngôi nhà trước đây không lâu là nơi đi về hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Em để lại lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của em và một lá thư kèm hồ sơ kết quả khám chức năng sinh sản. Kết luận của bác sĩ là tôi vô sinh hoàn toàn do tinh trùng dị tật nặng còn vợ tôi bình thường.
Những dòng chữ quen thuộc trong lá thư của Nguyệt khiến tôi vô cùng đau đớn, tiếc nuối: “Vì yêu anh, vì muốn sống hạnh phúc với người mình đã nguyện ở bên cả cuộc đời nên em chấp nhận không được làm mẹ. Và cũng muốn giữ thể diện cho anh, em đành nuốt nước mắt để làm trọn bổn phận dâu con, bổn phận vợ hiền, vậy mà…!”.