Theo như chồng tôi kể, sau khi mẹ chồng mất, bố chồng không đi bước nữa mà sống độc thân để nuôi 2 con. Chồng tôi là con trai đầu, thương ba vất vả nên tốt nghiệp cấp 3 thì không học đại học mà đi làm, kiếm tiền phụ ba nuôi em gái.
Em chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đang là bác sĩ bệnh viện tỉnh, rất giỏi giang và sẽ thăng tiến trong tương lai. Em hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều, có lẽ cũng xuất phát từ tâm lí muốn trả ơn anh trai.
Hiện tại, chồng tôi đang mở trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô; còn tôi là giáo viên tiểu học. Chúng tôi sống ở thành phố, cuộc sống cũng dư dả, thoải mái. Bố chồng sống một mình ở quê nên chồng tôi không yên tâm, anh thường lái xe quãng đường hơn 100km mỗi tuần để về thăm bố.
Tháng 5 năm ngoái, bố chồng tôi bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị nửa tháng trời. Tôi bận công việc nên chồng tôi phải đóng cửa trung tâm để về quê chăm sóc bố. Sau đợt đó, anh bàn với tôi chuyện thuê người giúp việc chăm sóc ông. Thấy chồng nói có lý nên tôi đồng ý ngay.
Bác ấy giới thiệu một người phụ nữ chưa đầy 40 tuổi đến nhà chăm sóc bố chồng tôi. Người phụ nữ ấy góa chồng, chưa có con và cũng không muốn đi bước nữa, là người kỹ tính, tỉ mỉ, nấu ăn rất ngon. Cô ấy sẽ ở lại vào ban ngày, lo dọn dẹp, ăn uống cho bố chồng tôi, đến chiều thì về lại nhà mình.
Một năm qua, từ khi có cô Nhân, vợ chồng tôi yên tâm hơn về bố chồng. Thỉnh thoảng về chơi, thấy bố khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, vui khỏe hơn mà tôi bất ngờ. Bố còn đi shopping, mua quần áo mới và cà phê hát cho nhau nghe mỗi buổi tối.
Và đương nhiên, người đi cùng ông chính là cô Nhân, người giúp việc trong nhà. Tôi nhìn họ cứ như cặp đôi yêu nhau vậy, có khi bố và cô ấy còn mặc áo cặp nữa.
Tuần trước là đám giỗ của mẹ chồng tôi. Vợ chồng tôi và em chồng về trước một ngày để chuẩn bị chuyện cúng kính.
Ông nói từ lúc có cô Nhân đến sống cùng, ông cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn. Cả đời ông đã sống vì các con rồi, giờ đến cuối đời, ông muốn được sống cho bản thân mình, muốn được có một người vợ đồng hành đến sau này.
Tôi là dâu nên không có ý kiến gì nhưng chồng và em chồng thì phản đối gay gắt. Chồng tôi bảo giữa bố và cô Nhân chênh lệch hơn 20 tuổi, nếu kết hôn cũng khó có hạnh phúc. Hơn nữa, cô Nhân tuy chăm sóc bố tốt nhưng anh không thể chấp nhận cô ấy ở vai trò là một người mẹ kế.
Em chồng cũng phản đối với lý do không muốn bố phản bội mẹ, dù mẹ đã mất thì bố cũng không nên tổ chức đám cưới với người khác nữa. Bị các con phản đối, bố chồng tôi đòi chuyển ra ngoài ở trọ với cô giúp việc.
Thấy bố buồn bã, cô Nhân cũng rầu rĩ, tôi lại thấy thương. Tôi thấy bố và cô ấy hình như yêu nhau thật lòng. Bố cũng gần 60 tuổi rồi, nếu ông có yêu ai thật lòng thì cũng nên tác hợp. Nhưng chồng và em chồng kiên quyết phản đối quá, tôi cũng không biết phải khuyên 2 người họ làm sao nữa?