Vào tháng 7/2016, một cơn bão xối xả ập đến Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sáng hôm sau người dân vô tình phát hiện dấu hiệu của một ngôi mộ cổ xuất hiện bên đường, các chuyên gia của Cục Di tích Trung Quốc đã tức tốc đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo.
Sau khi tiến hành công tác khảo sát đơn giản, do chịu sự ảnh hưởng của mưa bão lớn trong nhiều ngày nên đội khảo cổ phải thực hiện công tác khai quật ngay lập tức để nhanh chóng cứu hộ ngôi mộ cổ này.
Chỉ 2 ngày sau, đội khảo cổ đã tiến vào được bên trong ngôi mộ và cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi "mắt chữ A, mồm chữ O". Bên ngoài nhìn trông đơn sơ tồi tàn là thế, vậy mà vừa đặt chân bước vào thì khắp mặt đất và bên trong quan tài phủ đầy đồ sứ, ngọc, vàng, bạc mang đặc trưng của thời nhà Hán.
Tổng số lượng di vật tùy táng được tìm thấy trong ngôi mộ ven đường này lên đến gần 100 món. Thật sự là một con số không hề tầm thường đối với ngôi mộ được chôn cất đơn giản như vậy!
Theo ghi chép trên tấm văn bia, các nhà khảo cổ học đã cơ bản xác định được danh tính của chủ nhân ngôi mộ. Đó là Ngụy Tùng – thứ trưởng tử (con trai cả nhưng của thê thiếp) của Ngụy Diên.
Năm sinh của Ngụy Tùng không rõ, ước tính vào khoảng thời gian Ngụy Diên đã bước chân vào nhà Thục nhưng chưa được phong chức Hán Trung thái thú.
Ngụy Diên nổi danh là đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Trong chiến dịch Bắc Phạt của Gia Cát Lượng, ông từng làm đến chức Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân, Giả tiết, lĩnh chức Hán Trung thái thú, Nam Trịnh hầu (chỉ đứng sau Thừa tướng Gia Cát Lượng).
Ngụy Tùng từ nhỏ đã khác với người cha khiêm nhường, ông luôn luôn thể hiện mình là người thông thạo võ nghệ cùng với tài thao lược binh pháp xuất chúng. Ngụy Tùng cũng công khai phản đối những ý định sắp xếp của cha đối với mình.
Ngụy Diên cũng không hề tức giận, ngược lại càng chiều chuộng cậu con trai trưởng tài giỏi hơn người này. Năm 221 sau Công nguyên, Lưu Bị xưng đế, Ngụy Diên trở thành Chinh Bắc tướng quân. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ngụy Tùng mắc phải căn bệnh nặng và không may qua đời.
Ngụy Diên vô cùng đau buồn về sự ra đi quá sớm của người con trai yêu quý, vì vậy ông đã tìm một nơi phong thủy bảo địa ở ngoại ô Hán Trung, chôn cất Ngụy Tùng và đặt một lượng lớn đồ tùy táng quý giá vào đó.
Như thường lệ, các nhà khảo cổ mở quan tài của Ngụy Tùng để xác định xem còn có đồ tùy táng nào bên trong nữa hay không. Tuy nhiên, sau khi mở quan tài, họ nhìn thấy một cái xác rất "quái dị", hóa ra cái xác của Ngụy Tùng là một thi thể đen xì. Thông qua khám nghiệm tử thi, các chuyên gia đưa ra kết luận người con trai của Ngụy Diên đã bị đầu độc chết.
Rõ ràng là con trai của Ngụy Diên đã bị đầu độc chết chứ không phải một căn bệnh nan y nào khác. Nhưng chắc hẳn Ngụy Diên lúc ấy không hề biết chuyện này thế nên cái chết của Ngụy Tùng chỉ được ghi vào sách sử với căn bệnh nan y ác tính. Thật là đáng thương cho tình cảm phụ tử mà Ngụy Diên dành cho con trai, bởi đến khi chết đi, ông cũng không biết con trai mình đã chết vì bị hạ độc.
Kỳ lạ hơn là họ còn phát hiện ra 33 bánh vàng được bày xung quanh thi thể của Ngụy Tùng!
Trong quan niệm trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, người Trung Quốc cổ đại tin rằng số 33 tượng trưng cho ý nghĩa "tam sinh vạn vật" tạm hiểu là "Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng Âm và ôm Dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa". Chắc hẳn Ngụy Diên luôn hi vọng con trai mình được an nghỉ, về đến cõi cực lạc.