Chúng tôi lấy nhau đã gần 30 năm, đã có cháu nội ngoại đề huề nên nhiều lần dù biết chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn phải tha thứ để yên ấm cửa nhà. Đã đôi lần, tôi muốn ly dị nhưng ông ấy lại van xin, ăn năn hối lỗi nhưng được một thời gian đâu lại vào đấy.
Đã nhiều lần ông ấy đánh tôi chỉ vì nghĩ tôi ngồi sau xe của đồng nghiệp là sẽ đi nhà nghỉ. Mỗi lần tôi đi làm về muộn là ông ấy gọi điện liên tục, tra hỏi đi đâu, làm gì mà vẫn chưa về và nhắn tin đủ thứ tục tĩu.
Nếu gọi không được thì lại gọi cho bạn bè và đồng nghiệp của vợ khiến tôi rất xấu hổ. Cuộc sống của tôi khá mệt mỏi khi phải sống với một người chồng như vậy.
Khi tôi có đủ bằng chứng và quyết tâm ly hôn thì ông ấy không chỉ giở bài cũ là khóc lóc xin lỗi mà còn dọa tự vẫn nếu tôi không tha thứ. Ông ấy van xin tôi giữ cho ông ấy chút danh dự khi đã ở tuổi lên ông lên bà và không còn mặt mũi nào lặp lại chuyện đó nữa.
Tôi đã thực sự mệt mỏi và chán nản người chồng như vậy, nhưng cũng muốn giữ thể diện cho bản thân và các con tôi. Không ly hôn đồng nghĩa với việc tôi phải sống với người chồng mà mình thấy coi thường ấy cả đời, còn ly hôn tôi sợ làm các con bị tổn thương. Tôi khó nghĩ quá.