Tôi về làm dâu nhà chồng đã nửa năm mà chưa biết gì về hàng xóm họ sinh hoạt thế nào. Bởi công việc của tôi rất bận rộn, đi làm từ sáng đến tối muộn. Có mỗi ngày chủ nhật nghỉ thì vợ chồng lại đưa nhau về ngoại chơi.
Hôm vừa rồi, công ty mất điện nên tôi được nghỉ sớm hơn thường ngày. Về đến nhà mẹ chồng khóa cửa đi ra ngoài và tôi không có chìa khóa để vào nhà. Thấy tôi đứng ngoài đường lâu và giữa lúc trời nắng nóng nên chị hàng xóm vời vào nhà chị ấy trú tạm.
Lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy giới thiệu tên Trúc, làm nghề tự do, chị là mẹ đơn thân. Lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì có cậu bé chừng 3 tuổi chạy ra phòng khách chơi. Vừa nhìn bé, tôi đã có cảm giác quen thuộc và thấy gương mặt rất giống với chồng tôi.
Ngay từ đầu chị Trúc đã nói bản thân là mẹ đơn thân, tôi rất muốn hỏi bố đứa bé là ai nhưng há miệng mắc quai, mới gặp nhau mà hỏi quá sâu về gia cảnh nhà người ta thì sẽ bị coi là vô duyên. Nhưng tôi mắc bệnh đa nghi và ghen tuông khá cao, tôi không muốn bản thân bị chồng lừa dối nên muốn tìm hiểu sự thật.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng trong phòng. Tôi thắc mắc, không hiểu sao con chị Trúc lại có gương mặt giống với chồng của tôi. Đến lúc này mẹ chồng mới chịu nói sự thật. 2 gia đình sống cạnh nhau, bà biết sẽ có ngày này xảy ra và sự thật không thể bưng bít được mãi.
Mẹ nói mấy năm trước, chồng tôi yêu chị Trúc say đắm nhưng gia đình không ai đồng ý. Bởi chị ấy lớn hơn chồng tôi 4 tuổi, công việc không ổn định và từng yêu nhiều người đàn ông. Mẹ không muốn con trai lấy người phụ nữ không đứng đắn làm vợ.
Dù chị Trúc có con với chồng tôi nhưng ông bà vẫn kiên quyết không nhận dâu và cháu. Chồng tôi từng bỏ nhà và qua ở với chị Trúc một thời gian, sau đó 2 người sống không hợp nhau, chịu hết nổi và phải quay về nhà.
Mẹ nói rất có lỗi với con dâu và nhà thông gia về chuyện chồng tôi có con riêng. Vì vậy bà quyết định bồi thường cho tôi 1 tỷ. Nói xong bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm và nói tuần sau sẽ sang tên cho tôi đứng.
Tôi chưa kịp đau khổ thì mẹ chồng đã chữa lành vết thương lòng làm tôi khó xử vô cùng. Theo mọi người, tôi có nên nhận số tiền đó không?