Được biết, khi giam giữ Tôn Ngộ Không, ngoài Thổ Địa ra Thì Như Lai Phật Tổ còn phái 5 vị thần của Phật môn đến trông coi. 5 người này được gọi là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần, sở hữu sức mạnh phi thường, lại còn được hỗ trợ bởi các pháp bảo có uy lực lớn. Chính vì lẽ đó mà không có bất kì người anh em kết nghĩa nào của Tôn Ngộ Không có đủ tiếng tăm và pháp lực để thăm nom và giải cứu cho y.
500 năm bị phong ấn dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Tôn Ngộ Không. Từ một Mỹ Hầu Vương đứng đầu Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Đại Thánh võ công cao cường khiến người người kính nể, ấy vậy mà bị núi đè đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể thò đầu ra ngoài nhìn mọi vật trong vô vọng. May thay cuối cùng cũng có Quan Thế Âm Bồ Tất tới thăm. Tôn Ngộ Không vốn vô cùng lanh lợi đã khôn khéo, chủ động xin Bồ Tát chỉ điểm cách thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại.
Trải qua quãng đời cô độc đó, Tôn Ngộ Không mới gặp được Đường Tăng và được cứu giúp. Đến khi đó, y mới giác ngộ và sẵn lòng cùng sư phụ của mình đến Tây Trúc thỉnh kinh, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Trong hành trình tu thành chính quả của mình, thời gian bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn có vai trò quan trọng trong việc thay đổi suy nghĩ và tâm tính của Tôn Ngộ Không, giúp y "hiền" hơn và "biết điều" hơn.