Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, "Đi chơi chùa Hương" là một ca khúc có đời sống rất rộn ràng nhưng lai lịch lại cực kỳ bí ẩn. Từng có một thời, nhiều người đi tìm tác giả đã phổ nhạc lời thơ của Nguyễn Nhược Pháp thành bài hát nổi tiếng nhưng đều không thể tìm ra nổi. Và sự thật cuối cùng đã khiến mọi người… "ngã ngửa".
Ca khúc nổi tiếng nhưng không thể tìm ra bản nhạc gốc
Trước hết, bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp có tên "Chùa Hương" với 34 khổ, theo thể ngũ ngôn trường thiên (mỗi câu 5 chữ, 4 câu/khổ). Theo nhà văn Nguyễn Giang, thời điểm ấy, Nguyễn Nhược Pháp "thầm yêu trộm nhớ" một tiểu thư khuê các, lúc ấy được coi là "mỹ nhân đất Hà Thành" (Hoa hậu Đỗ Thị Bính, ở số nhà 67 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) nên đã sáng tác bài thơ này để tặng "nàng thơ". Hôm nào, Nguyễn Nhược Pháp cũng lặng lẽ đi qua số nhà 67 Nguyễn Thái Học để mong được gặp người trong mộng. Tiếc rằng, số phận nghiệt ngã đã khiến ông sớm qua đời khi còn rất trẻ, tài năng đang ở độ chín nên đến khi mất ông vẫn chưa được gặp tiểu thư Đỗ Thị Bính dù chỉ một lần.
Chia sẻ với Dân Việt, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng cho biết, năm 1991, khi được giao thực hiện chuyên san Lễ hội chùa Hương cho tuần báo Văn nghệ, ông rất cần bản nhạc gốc bài "Đi chơi chùa Hương" của tác giả Trần Văn Khê phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp để tiện so sánh với bài hát hiện hành. Nhận nhiệm vụ này, ông gõ cửa Hội Nhạc sĩ Việt Nam để xin bản nhạc đó. Tuy nhiên, tất cả các nhạc sĩ có trách nhiệm đều lắc đầu "không có".
"Tôi vẫn nhớ, nhạc sĩ Hoàng Vân khẽ nhún vai tròn xoe mắt: "Tôi chưa được nhìn bản nhạc ấy bao giờ mặc dù tôi nghe bài hát ấy rất nhiều". Một người bạn thương tôi vất vả, chỉ về phía gác hai của Hội Nhạc sĩ mà rằng: "Hãy tìm ca sĩ Quốc Đông, thế nào cũng có, mà nếu không có thì nghe băng ký âm lại". Trời ơi! Một ca khúc để in trang bìa báo Văn nghệ mà lại ký âm, rất có nguy cơ bị tác giả kiện.
Tôi lại lóc cóc tìm ca sĩ Quốc Đông và nhận được câu trả lời phũ phàng như sau: "Không bao giờ có. Lý do vì các ca sĩ đều truyền miệng cho nhau để biểu diễn. Ông đến nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Oánh may ra thì có".
Một ca khúc đang được bà con ưa thích, nghe rất mùi mẫn, đã được vô tuyến truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam dàn dựng công phu phát cho hàng triệu khán thính giả xem, nghe mà; một tiết mục mà bất cứ một ban nhạc nào nếu muốn ăn khách đều phải có trong chương trình biểu diễn thế mà không hề có bản nhạc. Chuyện lạ mà có thật!
Thế là tôi quyết tâm tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Oánh. Sau khi nghe tôi trình bày ý đồ của bản báo, ông hứa sẽ giúp tôi sau 24 tiếng đồng hồ nếu ông tìm thấy trong "kho" âm nhạc của ông… Và nếu thấy, ông sẽ phát biểu một số ý kiến của mình để minh chứng là ca khúc ấy không còn giống như bài hát bây giờ, mặc dù tên tác giả vẫn là… Trần Văn Khê.
Đúng hẹn, tôi gõ cửa, ông Oánh reo lên báo tin mừng là đã tìm thấy. Trước mắt tôi là bản phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp của nhạc sĩ Trần Văn Khê. Phía dưới cuối bản nhạc có dòng chữ: "Bản đi chơi chùa Hương do Nhà Xuất bản Tinh Hoa ấn hành lần thứ hai. Ngoài những bản thường, còn in bản nhạc đặc biệt đánh dấu từ I đến XX TH. I đến X đều có chữ ký của tác giả và đóng triện son TH để tặng".
Hóa ra nguyên bản ca khúc "Đi chơi chùa Hương" là có thật. Nhưng so với bài hát đang thịnh hành hôm nay thì đã "tam sao thất bản". Bài hát ra đời gần nửa thế kỷ, khi ấy Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê còn là một cậu sinh viên, một tác giả không chuyên, ta có thể thông cảm bởi kỹ thuật còn vụng về khi phổ nhạc bài thơ dài của Nguyễn Nhược Pháp.
Về nhạc điệu, cả phần đầu và phần thân bài được viết trên điệu tính Fa trưởng. Sau đó chuyển sang điệu tính thứ (Rê thứ) và kết bằng hai câu sa mạc. Bản nguyên thuộc điệu trưởng với tiết tấu ¾. Trong khi đó các ca sĩ đang hát hiện nay là thuộc điệu thứ với tiết tấu Rumba Boléro (thường viết ở nhịp 4/4).
Chính nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Oánh đã bị bất ngờ trên sàn diễn khi ông đệm cho một ca sĩ hát bài này. Ông băn khoăn và đi tìm tác giả mới của bài hát này và được biết đó là ca sĩ Trung Đức.
Ông hỏi vì sao tác phẩm không mang tên anh mà lại lấy tên là Trần Văn Khê, Trung Đức trả lời: "Vì muốn cho tác phẩm có chỗ đứng trong quần chúng nên bước đầu tôi làm như vậy. Còn khi được phổ biến rồi, tôi mới nghĩ đến bản quyền tác giả".
Thế là sau 49 năm, bài hát "Đi chơi chùa Hương" lại được sáng tác lại một lần nữa. May mà tòa soạn Văn nghệ được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Oánh tặng nguyên tác, không thì biết tìm tác giả Trần Văn Khê ở đâu giữa lễ hội chùa Hương này".
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng cũng kể thêm rằng, sau khi biết về câu chuyện này, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã gọi điện cho ông tò mò muốn biết bài hát do Trần Văn Khê phổ nhạc. Và ông đã phải mở bài "Đi chơi chùa Hương" của tác giả Trần Văn Khê - chính là Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức "sonphe" cho ông em của mình nghe.
Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức chia sẻ với Dân Việt rằng, năm 1980, khi đó ông đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thì vô tình đọc được bài thơ "Chùa Hương" của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Ông đã rất yêu thích bài thơ này nên bắt tay vào phổ nhạc. Sau khi hoàn thành ca khúc, ông đã gửi bài hát lên Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát để duyệt nhưng vì thời điểm đó ông chỉ là ca sĩ chứ chưa phải nhạc sĩ nên không ai để ý đến ca khúc này.
Không chấp nhận việc ca khúc bị phớt lờ, ông đánh liều ký tên người sáng tác là Trần Văn Khê (tức Giáo sư Trần Văn Khê) rồi gửi lại lần nữa. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ người ta sẽ không tin một ca sĩ lại có thể sáng tác, nên tôi lấy tên một người nổi tiếng về ngành âm nhạc thì khả thi hơn". Quả nhiên, khi thấy tên Trần Văn Khê thì Hội đồng Nghệ thuật duyệt và cho biểu diễn ngay khi Trung Đức xin được trình bày ca khúc ấy.
"Tôi đã có dự định gặp và xin lỗi Giáo sư Trần Văn Khê vì sự mạo muội ấy. Nhưng từ ấy đến nay chưa có cơ hội diện kiến và nay ông cũng đã thong dong nơi miền mây trắng", Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức nói.
Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Khê cũng không "kiện" Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức. Và cũng không nghe ai nói ông có ý kiến gì về sáng tác này. Có vẻ ông đã không chấp nhất câu chuyện trên và để tác phẩm được trả về với tác giả của nó. Thế nhưng hiện nay, có một số trang web khi đăng tải ca khúc vẫn nhầm lẫn tác giả là Trần Văn Khê.
Theo Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, sau khi ông viết xong bài hát "Đi tìm con tinh thần cho Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức", ông với Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức đã tìm gặp nhau, trở thành những người anh em thân thiết. Thậm chí, dù Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức ít hơn ông 5 tuổi nhưng đi đâu cũng nhận ông là bạn thân. Thỉnh thoảng, khi có dịp, cả hai lại gặp nhau ôn lại chuyện cũ.