Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chưa đâu vào đâu. Những người con gái mà tôi tìm hiểu trong vài năm qua có quá nhiều khuyết điểm. Có cô làm được đồng nào dành để mua sắm ăn tiêu chơi bời, không có ý thức tiết kiệm.
Người thì ham ăn thích hưởng thụ nhưng lại lười làm, nhà cửa bừa bộn, quần áo thay ra cả tuần mới giặt. Lần nào đến chơi tôi cũng phải dọn dẹp phòng giúp bạn gái, lâu ngày tôi nản và chia tay.
Cũng có cô chăm chỉ, biết tiết kiệm nhưng lại khó tính và kiểm soát tôi chặt quá thế là tôi chia tay. Trải qua nhiều mối tình nhưng chưa có cái kết đẹp, đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng bản thân tôi quá cầu toàn, gia trưởng nên mới ế vợ thế này.
Sau nhiều lần thất bại, tôi nhìn nhận lỗi của bản thân và tự hoàn thiện mình. Nhờ thế mà hiện tại tính tình tôi phóng khoáng, bớt phán xét mọi người xung quanh và hòa đồng hơn.
Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng nay, tôi cũng về nhà cô ấy chơi vài lần. Bố mẹ Thùy rất quý mến tôi và muốn chúng tôi cưới nhau vào cuối năm nay, bởi tuổi cả 2 đều đã lớn.
Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đi uống cà phê với nhau. Trong lúc ngồi nói chuyện vui vẻ, Thùy hỏi thu nhập của tôi bao nhiêu mỗi tháng? Tôi làm việc văn phòng, lương hơn 10 triệu/tháng nhưng tôi thấy ngại khi nói ra khoản lương thực tế nhận được mỗi tháng.
Vì thế tôi đã nói dối Thùy là lương mỗi tháng được 40 triệu. Cô ấy cười hài lòng và bảo lương của bản thân cũng ở tầm đó. Thùy còn khoe đã tiết kiệm được hơn 2 tỷ và muốn tôi góp chung tiền mua đất xây nhà rồi mới tính đến chuyện cưới xin.
Nghe bạn gái bàn kế hoạch trong tương lai mà tôi toát mồ hôi hột. Tiền lương của tôi làm không đủ chi tiêu, mua đất làm nhà là điều rất xa vời, có lẽ cả đời này không dám nghĩ đến.
Không muốn mất mặt trước bạn gái, tôi chỉ gật đầu nói sẽ suy nghĩ về lời đề xuất của Thùy.
Ngay hôm sau, Thùy tìm đến cổng công ty nơi tôi làm việc để hỏi lý do. Tôi xấu hổ nói ra số lương thực tế nhận được và nói không xứng đáng với người con gái tài sắc vẹn toàn như cô ấy.
Nào ngờ, Thùy nói yêu tôi thật lòng, không quan trọng về số tiền tôi kiếm được mỗi tháng, cô ấy còn khóc và xin tôi đừng chia tay. Tôi không biết phải làm sao nữa?