Tôi và người yêu hẹn hò hơn 1 năm thì quyết định cưới. Năm nay tôi cũng đã 30 tuổi, còn anh ấy 34, có thể nói cả 2 cũng không còn trẻ trung nữa. Khi dẫn người yêu về ra mắt, xét trên phương diện công việc, sự nghiệp, bố mẹ tôi rất ưng anh, nhưng bố tôi không thích sự gia trưởng và có phần bảo thủ ở anh.
Bố tôi từng nói nếu tôi lấy người đàn ông đó sẽ nhiều lúc phải chịu ấm ức. Quyết định sau cùng vẫn là sự lựa chọn của tôi, bố mẹ chỉ phân tích các khía cạnh còn lại để tôi làm chủ cuộc đời của mình.
Ngày 2 bên gia đình người lớn gặp nhau, mẹ tôi lại thở dài. Nhà trai vừa về, mẹ kéo tôi vào phòng bảo: "Bà mẹ chồng này gặp lần đầu đã thấy rất ghê gớm, hay thể hiện mình là "cửa trên", con lấy về cũng khổ, hay thôi".
Dù bố mẹ đều khuyên tôi nên dừng lại, nhưng tôi vẫn cố gắng theo đuổi đến cùng sự lựa chọn của mình. Nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng thấy mẹ con anh quá đáng.
Khi bàn về lễ hỏi, anh nói rằng, mẹ anh bảo chỉ đi 5 lễ, hơn nữa phải rất đơn giản, không cầu kỳ để khỏi tốn kém. Phòng cưới của chúng tôi mẹ anh cũng nói chẳng cần sắm sửa, có mỗi đêm tân hôn, sau đó ngày nào chẳng giống nhau, sau phải mất cả chục triệu sửa sang làm gì.
Đỉnh điểm, hôm trước khi tôi sang nhà anh chơi, mẹ anh nói thẳng với tôi rằng, con gái 30 tuổi rồi, lấy chồng thế nào chả được, miễn cưới được là được, sao phải cầu kỳ. Tôi cảm nhận rõ sự khinh miệt trong câu nói của mẹ chồng tương lai.
Trong việc chọn ngày, mọi thủ tục cưới xin, nhà trai đều không trao đổi với bố mẹ tôi mà chỉ mang tính thông báo, áp đặt buộc nhà gái phải theo. Từ giờ đến ngày cưới chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa, nhưng tôi thực sự muốn dừng lại.