Nếu phải chọn đâu là trải nghiệm khó khăn nhất của Tôn Ngộ Không, hành trình thỉnh kinh vẫn chưa thể bằng 500 năm bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, lão Tôn chỉ có thể nằm im nhìn vạn vật thay đổi, không thể cử động. Với một con khỉ cao ngạo như Tôn Ngộ Không thì quả thực đó là sự tra tấn.
Trong 500 năm đó, người có khả năng đến cứu Tôn Ngộ Không chỉ có thể là Bồ Đề Tổ Sư hoặc các ma vương từng kết nghĩa huynh đệ với hắn. Bạn hẳn đã quên còn bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn. Chúng thậm chí còn không đến thăm đại vương của mình, đưa đồ ăn cho hắn.
Lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn vốn rất trung thành với Tôn Ngộ Không, từng trải qua nhiều chuyện với hắn. Theo lý mà nói chúng ít nhiều cũng nên đến một lần chứ không thể biệt tăm như vậy. Liệu có phải vì bầy khỉ Hoa Quả Sơn sợ thế lực của Phật môn?
Câu trả lời là không! Chúng không đến, chỉ đơn giản vì đã già yếu, không đủ sức. Theo nguyên tác, khi Tôn Ngộ Không bị bắt, Nhị Lang Thần cùng các anh em Mai Sơn đã phóng hỏa Hoa Quả Sơn, thiêu chết nhiều hầu tử tài giỏi của hắn.
Minh chứng cho điều này, trong Tây Du Ký hồi 28 có chi tiết Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, rơi nước mắt khi cảnh vật hoang tàn, những hầu tử năm xưa đều đã không còn. Đặc biệt, Tề Thiên Đại Thánh còn phát hiện những con khỉ còn sống ở đây đều rất yếu đuối, sống chui lủi, bị con người săn bắn nhưng không dám chống cự. Với năng lực như vậy, thử hỏi làm sao chúng có thể đến Ngũ Hành Sơn để giải cứu Tôn Ngộ Không?