Dân Việt

Thầy trò Đường Tăng đổi bát vàng lấy chân kinh, có phải là hối lộ Phật tổ?

Huyền Vi 28/09/2024 12:33 GMT+7
Việc 2 đại đệ tử của Phật đòi thầy trò Đường Tăng biếu cái bát vàng mới trao chân kinh trong "Tây du ký" có phải là hành vi đòi hối lộ, vì sao Phật tổ vẫn đồng tình?

Thầy trò Đường Tăng đổi bát vàng lấy chân kinh, có phải là hối lộ Phật tổ?

Đọc truyện, xem phim Tây du ký, chắc hẳn ai cũng nhớ đoạn thầy trò Đường Tăng đến đất Phật sau vô vàn gian khó, được Phật tổ đồng ý trao chân kinh. Các đại đệ tử của Phật là A Nan, Ca Diếp sau khi dẫn mấy thầy trò đến kho kinh văn, xem khắp một lượt thì nói với Đường Tam Tạng rằng: "Thánh tăng từ phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đưa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho".

Tam Tạng nói: "Đệ tử là Huyền Trang, vượt đường sá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả". Hai vị tôn giả cười nói: "Hà hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất".

Tôn Ngộ Không thấy họ vòi vĩnh, liền đòi đi mách Phật tổ, hai vị tôn giả bèn níu lại trao kinh cho. Bốn thầy trò vui mừng chằng buộc đồ đạc, gánh gồng trở về. Đến con sông lớn, "nhờ" gặp nạn rơi xuống nước, phải giở sách kinh ra phơi, họ mới biết toàn bộ đều là giấy trắng. Đường Tăng nước mắt ngắn dài, vừa đau xót vừa sợ hãi, có phần oán trách, dẫn các đồ đệ trở lại chỗ Phật tổ khiếu nại.

img

Đường Tăng phải trao bát vàng cho tôn giả A Nan để được nhận chân kinh.

Tôn Ngộ Không nói: "Thầy trò tôi trăm cay ngàn đắng, đi bao năm tháng mới đến được đây, nhờ ơn Như Lai truyền phát kinh, mà A Nan, Ca Diếp đòi tiền hối lộ không có, cố ý phát kinh giấy trắng chưa có một chữ. Xin Phật tổ trị tội hai người tác tệ, và đổi kinh có chữ cho chúng tôi".

Phật tổ cười nói: "Chuyện ấy ta đã biết, hai người phát kinh không lỗi. Bởi kinh rất quý, lẽ nào tay không thỉnh kinh mà được phúc hay sao? Khi trước các thầy mới tu tại đây có đem kinh xuống nước Xá Vệ mà tụng cầu siêu cho Triệu trưởng giả, Triệu trưởng giả trả công 3 đấu 3 thăng gạo trắng và bạc vàng chút đỉnh, ta còn nói Triệu trưởng giả bủn xỉn lắm, chắc sau con cháu phải nghèo nàn. Nay ngươi đến tay không mà thỉnh bấy nhiêu kinh, còn than thở gì nữa? Kinh giấy trắng chẳng phải là vô dụng đâu, ấy là kinh vô tự, quý hơn kinh hữu tự, ngặt chúng sinh xem không hiểu nên phải đổi".

Nói rồi, Phật truyền A Nan, Ca Diếp đổi kinh có chữ cho 4 thầy trò. Hai vị tôn giả đưa họ đến kho kinh văn và lại đòi lễ vật như trước. Tam Tạng đành bảo Sa Tăng mở hành lý lấy chiếc bát vàng mà vua Đường tặng khi trước, vẫn dùng để khất thực trên đường thỉnh kinh, đem dâng. A Nan cầm cái bát, rất vui vẻ; những người xung quanh cười rằng hai vị không biết xấu hổ, nhưng tôn giả vẫn tỉnh queo, còn Ca Diếp thì lấy kinh có chữ trao cho mấy thầy trò.

Chuyện Đường Tăng phải biếu bát vàng mới lấy được chân kinh mang về khiến nhiều người than thở rằng, ngay cả ở đất Phật cũng có tệ hối lộ, ngay cả Đức Phật cũng dung túng cho nạn hối lộ. Vậy thông điệp thực sự của câu chuyện trên là gì? Ở đây, cần giải mã hai vấn đề: Vì sao lại là kinh không có chữ, và vì sao nhất định phải trao bát vàng mới được nhận kinh?

Đối với các vị xuất gia tu Phật, bình bát là một trong những vật quý giá nhất mà mỗi vị tỳ kheo phải bảo vệ, vì vật này tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tinh khiết của người xuất gia, cũng như tâm từ bi phủ khắp muôn loài. Tuy nhiên, chiếc bình bát của Đường Tăng lại không phải bình thường. Nó là vật của vua Đường - anh kết nghĩa - tặng, tức là một vật kỷ niệm mang tính tình cảm; và nó lại bằng vàng - thứ kim loại quý hiếm của thế tục, tức mang ý nghĩa tài sản. Vì thế, chiếc bát vàng này của Đường Tăng tượng trưng cho của cải, tình riêng và danh vọng phàm trần.

Việc phải từ bỏ chiếc bát quý này mới lấy được kinh phật có ngụ ý rằng, con người phải lìa bỏ những dục vọng thế tục như tư tình, của cải, danh vọng mới có thể thụ lĩnh đạo giải thoát.

Còn chuyện thầy trò Đường Tăng được trao kinh không chữ có ngụ ý gì? Có phải đó là kinh giả, vô giá trị? Chính Phật tổ nói kinh giấy trắng chẳng phải là vô dụng, thậm chí còn quý hơn kinh có chữ cơ mà!

Kinh không chữ được trao khi Đường Tăng chưa đưa bình bát, nghĩa là vẫn còn bị ràng buộc bởi những thứ của thế tục, vẫn coi kỷ vật của vua Đường là quý mà khư khư giữ lấy, chưa thâm nhập vào Phật tính được. Trong tình trạng đó, mấy thầy trò tuy nhận được chân kinh nhưng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, như vậy có đọc kinh cũng không có tác dụng gì.

Về sau, khi đã trao bát vàng để lấy chân kinh, Đường Tăng đã thực sự buông bỏ, đã hết mọi sở chấp, không chấp có mà cũng không chấp không, không còn vật giữ và cũng không còn vật để giữ. Ông không còn bị ràng buộc bởi các pháp thế gian, đi sâu vào Phật tính, thấy rõ được các pháp vốn là không từ đâu đến, tất cả đều là không. Đây là lúc ông thực sự ngộ ra chân lý của nhà Phật, cũng là nhận được chân kinh vậy.