Năm nay tôi 28 tuổi, là giám đốc phát triển sản phẩm của một công ty với mức lương 9 con số. Công việc bận rộn nhưng tôi thích cảm giác thỏa mãn này.
Năm ngoái tôi gặp Minh, một chàng trai giản dị và trung thực, làm quản lý cho một công ty nhỏ với mức lương kém tôi 10 lần.
- Lương con gấp 10 lần bạn trai. Con kiếm bạn trai kiểu gì kém vậy?
Đây là câu đầu tiên của bố nói sau khi biết chúng tôi dự định kết hôn. Bố đặt tờ báo trên tay xuống, ánh mắt đầy bối rối và lo lắng.
- Anh ấy đối xử rất tốt với con, là người đàn ông chu đáo và có trách nhiệm. Con tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con và con cũng tin anh ấy có thể đồng hành đến hết cuộc đời.
Tôi trả lời bố, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Suy cho cùng, hiện thực thật tàn khốc, ai cũng biết tiền bạc có ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân.
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân không phải trò đùa, sau này con sẽ hối hận đấy.
Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đầy nghi ngờ về sự lựa chọn của tôi.
Minh ngồi cạnh không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi. Tôi biết rằng anh ấy cũng đang phải chịu áp lực rất lớn. Mặt anh hiện rõ lên sự lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi đầy kiên định. Vỗ nhẹ vào tay anh, tôi khẽ mỉm cười và trả lời mẹ:
- Con nghĩ kỹ rồi.
Dù bố mẹ có cố gắng thuyết phục thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể thay đổi quyết định của tôi. Cuối cùng, bố mẹ cũng thỏa hiệp nhưng rõ ràng họ rất thờ ơ với Minh.
Thực ra không chỉ bố mẹ mà ngay cả người thân và bạn bè khi biết về khoảng cách thu nhập của chúng tôi, họ cũng bắt đầu thảo luận. Họ thắc mắc tại sao tôi có năng lực như vậy nhưng lại tìm được một người bạn trai có thu nhập thấp như thế.
Trước những lời bàn tán này, tôi thường nói rằng khi nhắc đến chuyện tình cảm, không thể chú trọng chuyện tiền bạc được. Dù nói nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm tôi biết, con đường phía trước sẽ không hề thuận buồm xuôi gió.
Chớp mắt đã đến ngày tổ chức đám cưới, đáng buồn là hôm đó trời lại mưa to, đường vào nhà chồng rất lầy lội. Khi ấy, Minh đã chẳng quản ngại gì mà cõng tôi lội qua vũng lầy. Khi đặt tôi xuống, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra tôi có bị dính mưa không rồi lấy giấy lau cho tôi. Thậm chí, anh còn cúi xuống lau giày cho tôi và chạy vào nhà đưa một đôi dép cho tôi đi khỏi trượt ngã.
Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều ghen tị với tôi, không còn xì xào tới khoảng cách thu nhập của hai đứa nữa.
Lúc này, bố mẹ đã đưa cho chồng tôi một cuốn sổ tiết kiệm.
- Đây là chút tấm lòng bố mẹ cho các con. Trước đây là bố mẹ sai, những hành động con làm với vợ trong suốt thời gian qua bố mẹ đều thấy cả. Hi vọng sau này hai đứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau như vậy.
Những lời bàn tán về khoảng cách thu nhập dường như biến mất vào lúc này, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc khó tả.
Bạn trai nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, dõng dạc nói với bố mẹ vợ:
- Bố mẹ yên tâm đi, sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ luôn ở bên vợ.
Nghe những lời này, tôi rưng rưng nước mắt vì xúc động. Không biết đoạn đường sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình.