Tôi là Tiểu Vân còn chồng tôi là Triệu Lôi. Chúng tôi là bạn cùng lớp đại học, đã kết hôn được 3 năm và đang cùng quản lý một nhà máy nhỏ.
Chúng tôi đều là những người rất coi trọng sự nghiệp, ước mơ tạo được chỗ đứng trong công việc nên tạm gác chuyện con cái. Bù lại, tình hình kinh doanh ở nhà máy của chúng tôi ngày càng ổn định, đó là kết quả nỗ lực chung của vợ chồng tôi.
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mình đã có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống thì mẹ tôi lâm bệnh nặng. Nhà máy vẫn cần người trông coi nên Triệu Lôi ở lại thành phố, một mình tôi về quê. Tôi không biết rằng chuyện này đã đẩy hôn nhân của mình xuống vực thẳm.
Sau khi về quê, tôi lao vào chăm sóc mẹ nên bệnh tình của bà cũng phần nào thuyên giảm. Trong khi đó chồng tôi gọi điện bảo tôi cứ yên tâm chăm mẹ, mọi chuyện ở thành phố anh vẫn lo được. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng vững lòng, ở nhà với mẹ thêm một thời gian nữa.
Cho đến một ngày nọ, khi đó đã là 2h sáng, màn đêm yên tĩnh ở quê nhà bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột. Tôi nghe máy với giọng điệu ngái ngủ, đầu dây bên kia là sự lo lắng của dì hàng xóm tầng dưới nhà tôi ở thành phố: “Tiểu Vân, vợ chồng cháu cãi nhau ư? Sao ồn quá vậy? Làm dì mất ngủ rồi”.
Tôi ngẩn người, cảm giác bất an trào dâng lên trong lòng. Rõ ràng tôi đã về quê chăm sóc mẹ rồi, sao trong nhà lại có thể vang lên tiếng cãi vã được? Chẳng lẽ là Triệu Vân đã làm gì đó mờ ám?
“Dì có nghe nhầm không ạ? Hiện giờ cháu không ở nhà, làm sao có thể làm phiền đến dì được?” - Tôi cố gắng che giấu sự hoang mang nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
“Ơ. Cháu không ở nhà ư? Vậy làm sao lại ồn ào thế được nhỉ…” - Dì hàng xóm cũng bối rối nhưng ngay sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó và hạ giọng: “Bảo sao… Tiểu Vân, gần đây Triệu Lôi thường xuyên đưa một cô gái trẻ về nhà. Dì nghĩ là bạn bè hoặc họ hàng của 2 đứa nên không quan tâm nhưng hôm nay thì có nhiều tiếng động quá, cháu tranh thủ về nhà xem sao nhé!”.
Lời nói của người hàng xóm như một chiếc búa nặng nề, đánh mạnh vào trái tim và đầu óc tôi, khiến tôi hoàn toàn hỗn loạn. Triệu Lôi - người chồng đã cùng tôi khởi nghiệp, cùng trải qua bao nhiêu sóng gió lại có thể làm việc mờ ám sau lưng tôi ư?
Tôi cúp máy với một nỗi tức giận. Mẹ đang bệnh nặng, tôi đặt trọn sự tin tưởng vào Triệu Lôi vậy mà anh ta lại làm chuyện mất mặt thế này sau lưng vợ. Tôi cũng xâu chuỗi với một số hành động lạ của chồng gần đây.
Anh luôn về nhà rất muộn với gương mặt mệt mỏi, thái độ với vợ cũng ngày càng lạnh nhạt. Tôi tưởng anh quá bận rộn với công việc ở công ty, nhưng không ngờ anh lại đưa người phụ nữ khác về nhà khi tôi đi vắng.
Sáng hôm sau, tôi bảo với mẹ rằng có việc gấp cần xử lý nên quay lại thành phố, không báo trước với Triệu Lôi. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng sự thật.
Đến thành phố, tôi không về nhà ngay mà đi mua một chiếc camera giám sát, dự định đặt ở nhà để ghi lại hành động của chồng. Nếu anh ta thực sự ngoại tình thì đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất. Nếu anh ta không lừa dối thì nghi ngờ trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ.
Triệu Lôi không có ở nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đặt camera vào góc phòng khách, dùng một số đồ vật để ngụy trang. Sắp đặt xong xuôi, tôi ra khách sạn và thuê một căn phòng để tiện theo dõi chồng.
Được 2 ngày, Triệu Lôi gọi cho tôi giọng ngọt ngào: “Em yêu, khi nào em về nhà?” . Tôi nói dối rằng sẽ ở thêm khoảng 1 tuần nữa, đợi mẹ khỏi hẳn mới đi. “Được rồi. Em không phải lo lắng chuyện ở đây đâu, hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé!”.
Cuộc gọi của Triệu Lôi là để thăm dò, ngay tối hôm đó, anh ta đã dẫn một người phụ nữ về nhà. Nhưng bóng dáng quen thuộc của cô ta qua màn hình, tôi như suy sụp. Đó là người bạn thân nhất của tôi! Tôi không muốn tin vào mắt mình nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cặp đôi kia liền quấn lấy nhau nồng nhiệt.
Tại sao cô ấy có thể ở bên Triệu Lôi? Tại sao chồng tôi lại có thể ngoại tình với bạn thân của vợ? Tại sao 2 người đó lại nhẫn tâm phản bội tôi như vậy?
Tôi cố nén cơn giận, gọi điện cho Triệu Lôi: “Chồng, anh đang làm gì thế?”. “Anh ở công ty. Hôm nay nhiều việc quá” - Triệu Lôi đáp dù trên màn hình camera, anh ta đang uể oải ôm bạn thân của vợ.
“Thật sao? Đừng làm chuyện lộn xộn sau lưng em nhé!” - tôi nói. Anh ta liền vội vàng ngắt lời: “Làm sao có chuyện đó được chứ! Em đừng nghĩ linh tinh” . Tôi nén cơn giận, nói rằng ngày mai sẽ về nhà và chìm vào suy tư.
Nếu không phải người hàng xóm bị quấy rầy đến mức không ngủ được và phải gọi điện cho tôi, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy chồng ở cùng bạn thân trên camera, có lẽ tôi đã bị Triệu Lôi đánh lừa. Tôi quyết định phải xử lý dứt khoát mọi chuyện.
Đầu tiên tôi gửi hình ảnh và một phần video từ camera trong nhà đến ban lãnh đạo công ty cũng như Triệu Lôi. Anh ta rơi vào trạng thái hoảng sợ chưa từng có và ngay lập tức gọi điện cho tôi với giọng run rẩy: “Em yêu, hãy nghe anh giải thích. Tất cả đều là hiểu lầm. Anh và cô ấy không có gì cả”.
Tôi bình tĩnh trả lời: “Giải thích? Anh nghĩ bây giờ nó còn cần thiết ư? Những gì trong video đã giải thích mọi thứ rồi”.
“Không phải vậy. Đoạn video đó đã được cắt ghép. Anh và cô ấy thực sự không có gì” - anh ta nói.
Tôi bật cười: “Cắt ghép? Ý anh là tôi cố tình hãm hại anh sao? Triệu Lôi, tôi đã nghe đủ những lời dối trá của anh rồi” . Không ngờ anh ta vẫn còn chống chế đến phút cuối cùng.
Bị dồn vào đường cùng, giọng anh ta trở nên giận dữ : “Sao em có thể nói như vậy về anh? Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm, em không tin tưởng anh sao?”.
“Tin tưởng ư? Hành động của anh đã khiến tôi không thể tin bất cứ điều gì nữa rồi. Chúng ta ly hôn đi” - Tôi nói.
“Ly hôn? Cô dựa vào cái gì mà đòi ly hôn với tôi? Cô nghĩ chỉ với video đó mà sẽ hại được tôi sao? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô đạt được điều đó đâu” - Triệu Lôi gầm lên qua điện thoại. Nhưng tôi đã cúp máy, không muốn nghe thêm lời bào chữa hay đe doạ nào từ anh ta.
Không lâu sau, vụ bê bối của Triệu Lôi nhanh chóng lan truyền ở công ty và trên MXH. Mỗi ngày anh ta đều phải nghe những lời xì xầm từ cấp dưới: “Thật sự không ngờ sếp Triệu lại làm ra chuyện như vậy. Thất vọng”, “Bình thường anh ấy có vẻ khá nghiêm túc, không ngờ phía sau lại bê bối”, “Đi đời rồi. Danh dự của anh ta đã bị huỷ hoại hoàn toàn, sau này trong ngành cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa”,...
Triệu Lôi cố gắng giải thích với ban lãnh đạo, mong mọi người bỏ qua nhưng ai nấy đều xa lánh anh ta. Email của anh ta cũng ngập tràn những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Không chịu nổi áp lực, anh gọi điện cầu xin tôi tha thứ: “Em yêu, anh thực sự biết lỗi rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Anh không muốn mất em, mất gia đình chúng ta”.
Tất nhiên tôi thẳng thừng từ chối và cúp máy, mặc kệ tiếng khóc lóc ở đầu bên kia điện thoại. Danh tiếng của Triệu Lôi bị huỷ hoại là lỗi của anh ta, không liên quan gì đến tôi.
Về phần mình, sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện, tôi sẽ tiếp tục đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
(Nguồn: 163)