Triều đại nhà Minh được thành lập bởi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông là một vị hoàng đế xuất thân nghèo khổ nhưng cuối cùng lại trở thành người sáng lập triều nhà Minh. Chu Nguyên Chương rất thương con trai của mình là Chu Tiêu.
Để con trai của mình sau này có thể giữ vững ngai vàng, Chu Nguyên Chương đã thẳng tay giết cả những công thần khai quốc để không có ai đe dọa đến ngôi vị của con trai. Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Tiêu bị bệnh chết sớm khiến cho Chu Nguyên Chương đau lòng thương tiếc.
Chu Tiêu mất sớm, Chu Nguyên Chương truyền ngôi cho cháu nội là Chu Doãn Văn. Trước khi truyền ngôi cho cháu, Chu Nguyên Chương còn cử những người con của mình đến những vùng xa xôi khác nhau với mục đích muốn họ bảo vệ đất nước và tránh việc họ sẽ dấy binh tranh quyền của Chu Doãn Văn.
Chu Doãn Văn khi ấy cũng thực hiện những chính sách khẳng định quyền lực và ngôi vị của mình. Tiêu biểu là chính sách "Tước phiên" được thực hiện nhằm thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyền lực dưới tay các hoàng thân (các chú của mình), qua đó có thể kiểm soát và tránh việc bị dấy binh cướp ngôi.
Trước việc Minh Huệ Đế triệu các phiên vương về kinh để tiến hành bãi bỏ phiên vương và rồi các phiên vương lần lượt hoặc bị giết hoặc bị giáng làm dân thường, Yên vương Chu Đệ lo sợ cho số phận của mình giống như các hoàng thân khác.
Lúc này, Chu Đệ cũng nhận thấy được quyền lực của mình đang bị đe dọa và ông cũng cho rằng đây là cơ hội tốt. Vì thế ông đã quyết định ra tay trước, lấy danh nghĩa "Thanh Quân Trắc" từ thái ấp của mình nuôi binh để tấn công kinh thành Nam Kinh.
Khi Chu Đệ đánh vào thành Nam Kinh, Chu Doãn Văn cũng không biết tung tích ở đâu. Có người nói rằng Chu Doãn Văn đã được ban cái chết, nhưng cũng có ý kiến cho rằng vị hoàng đế này đã vượt đại dương để trở thành một nhà sư.
Sau khi tiến vào kinh thành, Chu Đệ đã tìm thấy một chiếu chỉ của Chu Doãn Văn trong thư phòng. Chiếu có viết rằng, biết người chú thứ tư Chu Đệ đã mưu phản nhưng sợ rằng ông ấy sẽ không đạt được điều mà mình muốn. Sau khi làm xong việc này, Chu Doãn Văn hy vọng tướng sĩ ba quân sẽ không làm bị thương chú của ông.
Như vậy là Chu Doãn Văn biết rằng Chu Đệ đang tạo phản, dấy binh cướp ngôi, vậy mà chẳng những không hề oán trách, còn hạ chiếu cho quần thần đừng làm tổn thương ông.
Đọc được chiếu chỉ này của Chu Doãn Văn, Chu Đệ đã không kìm lòng được mà khóc và nói xin lỗi cháu. Ông nói rằng mình bị ép và cũng chính sự thiên vị của Chu Nguyên Chương đối với Chu Tiêu và Chu Doãn Văn đã khiến cho ông phải làm điều này để giành lấy quyền lực của mình.
Có thể nói, trong bất kỳ thời đại nào thì việc tranh giành quyền lực là một trong những điều không phải là hiếm gặp. Ở đâu có quyền lực ở đó sẽ có sự cạnh tranh. Thế nhưng sự cạnh tranh quyền lực thời phong kiến rất khốc liệt, nó thường được trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người.