Không ngoa khi nói trong 54 dân tộc anh em tại Việt Nam thì tộc người được mệnh danh "đệ nhất sợ ma" không ai khác ngoài người Khùa. Ở xứ sở kỳ lạ này, cọp, beo hay sói đỏ cũng đáng sợ nhưng không thể ám ảnh bằng... con ma. Nỗi sợ này xuất phát từ niềm tin đối với những truyền thuyết, lời nguyền từ thời xa xưa và lưu truyền cho đến tận ngày nay.
Trưởng bản Ka Roong là ông Hồ Thoong cho biết tất cả người Khùa đều sợ ma nhưng người sợ nhất chính là anh Hồ Tân - Chủ tịch xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ông dẫn chứng luôn: "Nó đi ngang qua chỗ rừng ma ở Y Leeng ban đêm. Hắn sợ quá bỏ xe, chạy thục mạng ngã vật xuống nhà tôi nói không ra tiếng. Hắn thở hồng hộc cả tiếng đồng hồ mới bảo là mới đi qua rừng ma… Sợ! Hắn ngủ luôn nhà tôi mới vừa về đó…".
Chính vì nỗi sợ hãi ma quỷ đeo đẳng nên người Khùa có rất nhiều tục lệ kỳ lạ. Trước hết, mắc màn ngủ là điều đại kị vì người Khùa quan niệm "con ma" nếu thấy nhà nào mắc màn là sẽ nhảy vô nhà ngủ. Khách đến ngủ nhờ chẳng may mắc màn sẽ bị phạt bò, phạt trâu rất nặng, còn bị đuổi không thương tiếc ngay trong đêm để "con ma" bắt đi, không ảnh hưởng đến chủ nhà.
Để không bị con ma quấy nhiễu hay bắt đi, họ còn treo theeng theeng (làm bằng một vài cành cây kiểu như vòng ngụy trang) trong góc nhà để thờ "ma xó". Khi đi rừng, người Khùa cũng tụ tập nhau rồi mới đi chứ không dám đi một mình.
Nỗi sợ hãi ma đã ảnh hưởng sâu sắc đến tục lệ chôn cất, cúng bái ở nơi đây. Theo đó, người Khùa luôn chôn cất người chết trong ngày, ai chết bất đắc kỳ tử thì chỉ tiếng trước tiếng sau đã bị đem đi chôn, thi thể được quấn sơ sài trong chiếu hoặc quan tài ghép ván. Sau khi khiêng người chết vào rừng, dân sẽ lần lượt ném hai quả trứng gà mang theo vào phần đất chôn cất đã được lựa trước đó. Nếu quả đầu tiên vỡ thì người đã mất ưng ý còn nếu chưa ưng sẽ ném tiếp quả thứ hai. Thường thì quả đầu tiên bao giờ cũng đúng vị trí.
Có nhiều câu chuyện hài hước trong lúc người Khùa chôn cất. Ví dụ như khi tìm được nơi chôn, họ lấp xác người đã mất qua loa, đôi khi còn chưa che phủ hết đã cắm đầu chạy thục mạng vì sợ bị... ma theo. Hay nhiều trai tráng trong làng khi đào huyệt, có người mới được nửa chừng đã la hét rồi bỏ chạy vì không thể kìm hãm nổi nỗi sợ hãi. Những người xung quanh sau khi lấp quan tài xong cũng thi nhau tháo chạy như bị ma đuổi. Chính vì sợ như vậy nên người Khùa cả đời không đi thăm mộ người thân, nơi chôn cất cũng biến thành rừng ma không ai dám bén mảng tới.