Chắc chắn một điều, Garrincha không bao giờ là một tấm gương mà giới trẻ có thể noi theo. Nếu như tài năng bóng đá được Garrincha bộc lộ một cách tự nhiên thì cuộc sống bừa bãi, phóng túng của ông cũng hệt như vậy. Không ai uốn nắn được Garrincha.
Tám tuổi, Garrincha mới lần đầu tiên đến lớp. Bố mẹ ông thật ra cũng chẳng mẫu mực, càng không thể xếp vào loại có trình độ, nhưng họ cũng không đến nỗi quá vô trách nhiệm. Bằng cớ là Garrincha gần như ám ảnh với câu nói cửa miệng của ông bố Amaro: "Ngu dốt thì sẽ nghèo đói cả đời, chẳng đi đến đâu con ạ".
Nhưng sự nghiệp học hành của Garrincha chấm dứt trong vòng chưa đến 3 năm. Vốn liếng chỉ đủ để ông đọc hết một đoạn văn ngắn. Chán ngấy bởi sự nghiêm khắc của cô giáo Santinha, khi nào cũng la rầy mỗi khi Garrincha trốn học để đi câu cá, bắn chim, ông nghỉ học hẳn ở tuổi 11.
Dù sao đi nữa, Garrincha sẽ phải cám ơn cô giáo Santinha. Nhờ sự nghiêm khắc của bà mà sau này, Garrincha may mắn ký được một cách ngoằn ngoèo vào các bản hợp đồng chuyên nghiệp. Đủ 14 tuổi, Garrincha được nhận vào làm công nhân trong một nhà máy dệt ở địa phương, có tên America Fabril. Ông biếng nhác và ngủ suốt.
Quản đốc không hề kiểm tra vì ở cái phân xưởng mà những cỗ máy luôn gào lên ầm ầm và nhiệt độ khi nào cũng ở mức trên dưới 40 độ C, đâu ai có thể tưởng tượng rằng Garrincha vẫn cứ ngủ ngon! Khi bị chuyển sang phân xưởng khác, đông người hơn và không ai có thể lén trốn đi ngủ, thì Garrincha lại chỉ suốt ngày ve vãn các nữ công nhân.
Rút cuộc, điều tồi tệ nhất cũng đến. Garrincha bị đuổi khỏi nhà máy, với tai tiếng là công nhân vô kỷ luật, biếng nhác, nói chung là tồi tệ nhất trong lịch sử tồn tại của America Fabril. Quá xấu hổ, ông bố Amara đuổi luôn Garrincha ra khỏi nhà.
Con người mà sau này trở thành huyền thoại bóng đá số 1 Brazil bắt đầu cuộc sống lang thang từ đó. Buổi trưa, Garrincha ăn ké ở nhà bạn bè. Buổi tối, ông luôn có một mẩu sandwich, một cái đùi gà hoặc vài quả chuối do cô bạn Nair, một nữ công nhân trong nhà máy dệt nhịn bớt từ khẩu phần của mình.
Thế rồi, vận may lại đến, khi nhà máy xuất hiện một giám đốc mới rất mê bóng đá. Suy cho cùng, dân Brazil mà mê bóng đá thì cũng chẳng có gì lạ. Ông chủ gọi Garrincha trở lại làm việc chủ yếu chỉ để bảo đảm chiến thắng cho đội bóng của nhà máy dệt.
Cái sự ham chơi, lêu lổng của Garrincha nhanh chóng gắn với khía cạnh tình dục từ tuổi 12. Sau này, độc giả có thể ngạc nhiên, thậm chí cho là bịa đặt, khi biết đối tượng tình dục đầu tiên của Garrincha là... một con dê. Thật ra thì cũng bình thường.
Trong thập niên 1940, dễ có đến 90% thiếu niên nam lớn lên ở vùng thôn dã Pau Grande tập "làm người lớn" với một con dê. Khác biệt của Garrincha chỉ là: nhiều con dê chứ không phải một! Tất nhiên, khi Garrincha được vào làm việc ở nhà máy America Fabril, thế giới tình dục của ông "huy hoàng" hẳn lên nhờ "thằng nhỏ hoành tráng" của mình. Ở tuổi 12, "nó" đã lớn hơn "súng ống" của một thanh niên.
Rất nhiều nữ công nhân trong nhà máy được biết đến Garrincha, nhưng ông gắn bó sâu đậm hơn cả với Nair, người đã bớt khẩu phần để nuôi Garrincha trong giai đoạn ông sống lang thang. Mới 16 tuổi, Nair đã mang thai, và theo luật lệ Brazil thời ấy thì hôn lễ là một thủ tục bắt buộc nếu Garrincha không muốn rắc rối với pháp luật.
Tình địch số 1 của Nair trong nhà máy là Iraci, người ban đầu điên tiết về chuyện không kịp mang thai để buộc Garrincha cưới mình. Nhưng rồi, Iraci cũng nhanh chóng nhận ra rằng chỉ làm người tình thì tốt hơn làm vợ Garrincha.
Nên nhớ, chúng ta đang nói về một Garrincha trước 19 tuổi, nghĩa là trước khi Garrincha gia nhập CLB Botafogo danh tiếng và khởi đầu một sự nghiệp bóng đá hào hùng. Cuộc sống tình dục phóng đãng khi Garrincha đã là ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới thì không bút nào tả xiết.
Ông bố Amaro không bao giờ la rầy được con trai. Một là, chính ông đã đuổi Garrincha ra khỏi nhà từ tuổi 14. Hai là, kể cả trước đó, cũng chẳng có gì lạ với cuộc sống tình dục phóng túng của Garrincha. Chính ông Amaro cũng đã nổi tiếng khắp vùng Pau Grande về 2 điều: rượu và tình dục (rút cuộc cũng chết vì nghiện rượu).
Sau khi làm vợ Garrincha, Nair buộc phải chấp nhận cuộc sống quá lăng nhăng của chồng, một phần vì bà không biết làm bất cứ việc gì khác hơn là... sinh con gái, cũng một phần vì người phụ nữ nhà quê và an phận ấy hiểu rõ: không điều gì có thể thay đổi lối sống tự nhiên của Garrincha.
Ngoài cô bạn Iraci mà Garrincha tòm tem từ thuở công nhân, hoặc ca sỹ Elza Soares thuộc loại celebrity, Garrincha còn có một cuộc tình khác làm báo chí tốn rất nhiều giấy mực, với nghệ sỹ Mexico Angelita Martinez. Còn trong những ngày cuối đời, Garrincha sống với một người phụ nữ tên là Vanderlea.
Khi trúng tiếng sét ái tình với Garrincha tại một bữa tiệc ở tư gia, Elza phản ứng thế nào? Cô ca sỹ xinh đẹp lập tức gửi 3 đứa con về nhà ngoại, tuyên bố tiệc tàn để tiễn khách. Rồi Elza khóa cổng, cắt điện thoại và làm tình với Garrincha từ tối hôm trước đến tận khuya hôm sau. Elza choáng ngợp trước khả năng "chỉ cần nghỉ vài phút" rồi lại tiếp tục cuộc vui của Garrincha!
Những cuộc tình qua đường hoặc trong thoáng chốc của Garrincha thì dễ có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Thôn nữ cũng có, gái bar cũng có, hoặc cơ man những người đẹp phương Tây chủ động tìm đến Garrincha trong những chuyến du đấu của Botafogo. Garrincha phóng túng như thế, nhưng ông chết vì rượu chứ không phải vì gái.
Sau này, trong một quyển sách hết sức nghiêm túc, người ta ghi rõ: dương vật của Garrincha dài 25cm ở trạng thái bình thường. Tác giả Ruy Castro bị kiện ra tòa vì chi tiết có vẻ xúc phạm và tục tĩu ấy. Tòa xử Ruy Castro trắng án, với lập luận: theo nội dung cụ thể thì đấy là một chi tiết nghiêm túc chứ không phải là chuyện tục tĩu, câu khách. Chi tiết ấy đã được kiểm chứng là đúng sự thật. Và chi tiết ấy không xúc phạm ai, vì theo văn hóa Brazil thì đấy chỉ là điều làm cho người ta tự hào. Nội dung trong cuốn "Garrincha" của Ruy Castro còn được sử dụng lại trong cuốn sách best-seller có tiêu đề "Futebol - The Brazilian Way Of Life" của nhà báo Anh Alex Bellos.
Ngoài 8 người con với người vợ đầu là Nair (toàn bộ là con gái) và một người con trai với vợ sau là Elza Soares (một ca sỹ Samba rất nổi tiếng), Garrincha còn có ít nhất 5 đứa con rơi. Từng có hẳn một phái đoàn ở Thụy Điển kéo sang Brazil - dĩ nhiên là sau VCK World Cup 1958 mà Thụy Điển đăng cai VCK - kiếm Garrincha. Người ta chỉ muốn Garrincha tự tay viết một vài điều theo đúng thủ tục và ký tên xác nhận, để cậu con rơi ở Thụy Điển có những cơ sở pháp lý cho cuộc sống sau này.