Tôi vốn là một kỹ thuật viên sửa chữa điện lạnh, công việc hàng ngày là đến các địa điểm khác nhau – từ nhà riêng đến văn phòng, và cả khách sạn. Ngày hôm đó, một khách sạn quen gọi tôi đến sửa máy lạnh tại một phòng VIP. Chẳng mảy may nghi ngờ, tôi đến nơi như thường lệ, cầm chìa khóa lễ tân đưa và bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Khi đến gần phòng, tôi nghe thấy tiếng cười và trò chuyện vọng ra từ bên trong. Tôi gõ cửa, chờ đợi để xin phép vào làm việc. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là một cảnh tượng như cú đánh mạnh vào lòng ngực.
Vẻ sững sờ thoáng qua trên gương mặt vợ tôi, rồi cô ấy cố mỉm cười lúng túng.
Tôi như bị sét đánh, tim đập liên hồi và cơn giận dữ trào lên. "Cô đang làm gì ở đây? Với người này?". Tôi gần như hét lên, không kìm được nỗi tức giận. Cô ấy đứng sững, tránh ánh mắt tôi, rồi lắp bắp: "Anh... anh bình tĩnh lại đi... Em có thể giải thích…".
Lời giải thích ư?. Nhìn cảnh tượng này còn cần giải thích gì nữa?. Tôi quăng dụng cụ xuống sàn, quay lưng định bước đi. Nhưng cô ấy giữ tôi lại, nghẹn ngào nói: “Em biết anh không thể có con... và em... em quá khao khát được làm mẹ. Em đã gặp anh ấy… chỉ vì muốn có con…”.
Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt rơm rớm của cô ấy, lòng dâng trào đau đớn. “Cô đang nói gì vậy?. Cô phản bội tôi chỉ vì một đứa con?. Cô muốn lấy một đứa con từ người đàn ông khác rồi quay lại với tôi như không có gì xảy ra sao?”. Giọng tôi gay gắt, từng lời như xé toạc lòng ngực. Cô ấy cúi đầu, không đáp lại, nhưng tôi có thể thấy nỗi ân hận và lo lắng trên gương mặt cô.
Cô ấy bắt đầu kể, rằng cô ấy chưa từng có ý định rời bỏ tôi. Cô muốn có con nhưng không muốn ly hôn, chỉ nghĩ rằng khi có thai rồi thì sẽ rời xa người kia và trở về bên tôi, làm một người mẹ, giữ lại gia đình này.
Những lời nói đó như vết dao đâm sâu hơn vào tim tôi. Tôi đã từng nghĩ tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua những khó khăn này, rằng chúng tôi có thể sống mà không cần con cái. Nhưng sự thật là vợ tôi đã sẵn sàng bước qua giới hạn đó, sẵn sàng tìm đến người đàn ông khác để thực hiện giấc mơ làm mẹ của mình.
Tôi hít một hơi dài, nhìn vào cô ấy lần cuối, giọng trầm xuống nhưng đầy cương quyết: “Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu cô muốn có con đến vậy, tôi sẽ giải thoát cho cô. Cô không cần phải dối trá hay lén lút sau lưng tôi nữa”.
Cô ấy bật khóc, cố giải thích nhưng tôi đã quyết định. Cơn giận dữ đã lắng xuống, chỉ còn lại nỗi thất vọng cùng đau lòng. Cả 2 chúng tôi đều đứng trong im lặng, chẳng còn gì để nói thêm. Tôi bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng tất cả, chấp nhận buông tay và giải thoát cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mà cô ấy mong muốn.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hungvu…@gmail.com