Đầu năm 1991, tức 33 năm về trước, tại một tiệm bánh ở Paulista, một thành phố điêu tàn trong đại đô thị đông bắc Brazil, Recife, một chàng trai 18 tuổi đang chờ phóng viên địa phương đến phỏng vấn. Thanh niên này trông không giống cầu thủ bóng đá cho lắm.
Anh ta gầy một cách kinh khủng, chiếc áo phông nâu cũ sờn buông thõng trên vai và đôi chân dài cong ra ngoài đầu gối – dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt vitamin D và là lý do cho dáng đi chân vòng kiềng. Má của anh ta hõm sâu vào bên trong, hậu quả của việc mất gần hết răng do suy dinh dưỡng mãn tính ở tuổi thiếu niên.
Gần đây, chàng thanh niên này thu hút sự chú ý khi ghi bàn bằng cú đánh đầu lốp bóng tuyệt hảo trong trận đấu ra mắt đội bóng quê nhà Santa Cruz. Vì vậy, một phóng viên truyền hình đã tìm đến gặp anh ta để phỏng vấn đề khát vọng trong sự nghiệp.
Uống một ngụm nước dừa, chàng thanh niên khiêm tốn: “Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực; được chơi cho Santa Cruz. Tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa và trở thành thần tượng cho người hâm mộ đội bóng”.
Rivaldo, người vừa bước sang tuổi 50 sẽ còn tiến xa hơn nữa. Giờ đây, huyền thoại người Brazil có thể nhìn lại sự nghiệp không chỉ vượt quá kỳ vọng bản thân mà còn bác bỏ ý niệm phổ biến “phải ước mơ lớn mới có thể thành công lớn” hoặc “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.
Trong vòng một thập niên sau cuộc phỏng vấn ấy, Rivaldo đã giành Quả bòng vàng, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và ghi rất nhiều bàn thắng cho Barcelona, bao gồm cú hat-trick được nhiều người xem là vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đến năm 2002, anh giành chức vô địch World Cup với tư cách là một phần không thể tách rời của 3R, hàng tấn công khủng khiếp của đội tuyển Brazil với Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo. Một năm sau, anh có thêm chức vô địch Champions League.
Người ta luôn nói một cách đầy dân túy rằng “hãy cứ sống, hãy cứ ước mơ”. Nhưng, nền tảng của Rivaldo cơ cực đến nỗi anh chẳng dám ước mơ…
Rivaldo từng chia sẻ trên tạp chí El Grafico của Argentina vào năm 1999 rằng: “Bạn phải sống trong nghèo đói thì mới biết nghèo đói là gì. Tại Paulista thật khó để ước mơ”.
Là con thứ trong một gia đình 5 con, Rivaldo Vitor Borba Ferreira lớn lên ở ngoại ô Recife, trong một khu ổ chuột không du khách nào dám bén mảng và những người mộng mơ bị cho là ảo tưởng.
Khi còn là cậu bé, Rivaldo phụ giúp bố mẹ làm việc vào cuối tuần bằng công việc cắt cỏ và lang thang trên những bãi biển nổi tiếng nhất thành phố để bán kẹo. Cậu thích chơi bóng bằng chân trần, thần tượng Zico và Diego Maradona.
Bạn bè nhớ lại rằng Rivaldo luôn là người khéo léo nhất, xử lý cứ như thể trái bóng dính vào chân và tung ra những cú sút uy lực đáng kinh ngạc so với thân hình gầy gò như vậy. Ngoài đam mê với trái bóng tròn, cậu còn ham đá gà và bắt châu chấu.
Năm 13 tuổi, Rivaldo nhận được đôi giày đá bóng đầu tiên trong đời từ bố, ông Romildo, và 3 năm sau được mời đến “thử giò” tại Santa Cruz để gia nhập đội trẻ của CLB.
2 tuần trước buổi tuyển lựa, ông Romildo qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu con trai của ông trở nên quẫn trí, sẵn sàng từ bỏ bóng đá và đầu hàng số phận, khi tự thấy hạnh phúc và thành công có lẽ không dành cho những thân phận nghèo đói và bất hạnh như cậu.
Chỉ sau khi bà Marlucia, mẹ cậu xoa dịu nỗ đau, lộ trình của Rivaldo mới thay đổi. Bà bảo con trai ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt con: “Bố con không ao ước gì hơn là con trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hãy cố lên, con trái”.
Vì vậy, cậu đứng dậy bước tiếp.
Buổi “thử việc” thành công, nhưng thách thức mới sớm xuất hiện. Trung tâm đào tạo của Santa Cruz cách nhà Rivaldo 15 cây số và vì sự nghèo túng hơn bao giờ hết của một gia đình mất cha, cậu phải lội bộ 30 cây số mỗi ngày. Cậu mệt mỏi mỗi khi đến sân bóng và sự quá tải khiến tình trạng chân vòng kiềng càng nghiêm trọng. Bất chấp những nỗ lực của Rivaldo, thật khó để cậu nhận được lời khen từ những ông thầy khó tính. Trong sự xét nét khắt khe, tài năng của cậu luôn bị đánh giá thấp hơn thực tệ - và phần lớn cả sự nghiệp đều như vậy.
Những màn trình diễn nhạt nhòa trong những ngày đầu xuất hiện tại đội một Santa Cruz khiến Rivaldo nhanh chóng bị biến thành vật tế thần cho những thất bại của CLB.
Bị xem thường và không được tôn trọng, người hâm mộ chế nhạo và các HLV phớt lờ, cuối cùng Rivaldo bị đẩy sang Mogi Mirim, đội B của Sao Paulo. Joao Caixeiro, cựu chủ tịch của Santa Cruz, sau này gọi đây là "thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ".
4 năm tiếp theo, Rivaldo đã giành được rất nhiều danh hiệu nhưng vẫn không được thừa nhận rộng rãi.
Tại Mogi, anh làm được điều ngay cả Pele vĩ đại không làm được – ghi bàn từ giữa sân. Được cho mượn đến đội bóng hàng đầu Corinthians vào năm 1993, Rivaldo ghi 22 bàn thắng sau 58 trận trên hành trình trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải và ghi bàn vào lưới Mexico trong trận ra mắt đội tuyển Brazil.
Sau khi rời Sao Paulo để gia nhập Palmeiras, Rivaldo nâng cao chức vô địch giải VĐQG Brazil 1994 và một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Sự ổn định này được đền đáp bằng những đợt triệu tập vào đội tuyển Brazil, nhưng HLV Carlos Alberto Parreira quyết định loại anh khỏi danh sách tham dự World Cup 1994, giải đấu Selecao đăng quang, vì lý do “quá ích kỷ” và “không đáng tin”.
Đến năm 1996, khi Parreira ra đi, Rivaldo được triệu tập vào đội tuyển Olympic tham dự Thế vận hội Atalanta. Tuy nhiên, một lần nữa, anh bị đổ lỗi.
Trong trận bán kết với Nigeria, Brazil đã dẫn trước 3-1 và khi trận đấu chỉ còn 12 phút, đội bóng áo vàng xanh để mất quyền kiểm soát tyến giữa và Những chú đại bàng xanh đã gỡ lại 1 bàn. Nigeria ghi thêm 2 bàn nữa ở những phút cuối trận để đánh bại ứng cử viên số một và Rivaldo, người cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn và đổ gục trong phòng thay đồ.
“Trận đấu với Nigeria là cú sốc với cả đất nước vì mọi người kỳ vọng lớn lao rằng chúng tôi sẽ giành huy chương vàng”, trung vệ Luizao nhớ lại. “Thật không may, đó là một trận đấu điên rồ và mọi người đều buồn bã. Hơn bất cứ ai, Rivaldo đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Dù vậy, anh ấy là cầu thủ có cá tính và rất tự tin”.
Khi được hỏi về ký ức buồn này nhiều năm sau đó, Rivaldo chia sẻ: “Tôi có một kỷ niệm cay đặng về giai đoạn này, nhưng thất bại ấy cho tôi động lực để chứng minh những chỉ trích là bất công”.
HLV Mario Zagallo, người được giao trọng trách dẫn dắt ĐT Brazil tại World Cup 1998, công khai từ chối cơ hội phụng sự quốc gia của Rivaldo. Nhưng ông và nhiều kẻ gièm pha khác không thể tưởng tượng nổi điều gì sắp xảy đến.
Một lập luận khá logic khi cho rằng những chỉ trích kịch liệt không ngừng ở trong nước đã dẫn đến quyết định ra nước ngoài thi đấu của Rivaldo. Tuy nhiên, thực tế Palmeiras đã đồng ý bán Rivaldo cho Parma từ trước Thế vận hội 1996. Chỉ sau khi không thống nhất được chi tiết hợp đồng, tiền đạo người Brazil mới chuyển đến Tây Ban Nha. Đó là Deportivo, nơi bảy ngàn người hâm mộ đã góp mặt trong buổi ra mắt của Rivaldo và kỳ vọng anh sẽ lấp đầy khoảng trống tiền đạo trứ danh đồng hương Bebeto để lại.
Rivaldo khoác áo Deportivo chỉ 1 mùa giải, và tận hưởng thành công tuyệt hảo với 21 bàn thắng sau 41 trận, dẫn dắt đội bóng hạng trung này kết thúc ở vị trí thứ ba tại La Liga. Màn trình diễn quá đỗi ấn tượng ấy đưa anh lọt vào tầm ngắm của Barcelona, gã khổng lồ xứ Catalonia.
Không chỉ là những số liệu khô khan về khối lượng bàn thắng, Rivaldo ghi dấu bằng sự toàn diện. Những cú chạm bóng, những pha đánh đầu, những quả đá phạt uốn cong hình quả chuối, những cú sút xa và thậm chí quả đá phạt đền panenka táo bạo. Nhưng bất cứ khi nào anh gọi điện về nhà, người thân trong gia đình đều nói họ chưa xem anh thi đấu. Truyền hình Brazil chỉ quan tâm đến Barca và Real Madrid.
Thế nên, chẳng có gì bất ngờ khi gã khổng lồ xứ Catalonia chấp nhận chi ra 4 tỷ pesetas (đơn vị tiền tệ Tây Ban Nha – tương đương 40 triệu euro hiện nay) còn Rivaldo tìm mọi cách để khoác áo Los Blaugrana.
Chương tiếp theo như văn học dân gian hiện đại. Từ năm 1997 đến 2002, cậu bé từng bị CLB đầu tiên tống khư vì quá yếu đuối thống trị châu Âu và thậm chí thế giới bằng tốc độ, sức mạnh, kỹ năng kiểm soát bóng như thể có nam châm ở chân và vô khối kỹ thuật xử lý đặc sắc.
Anh phối trộn sự chuẩn xác của tên lửa đạn đạo trong những pha rabona, thực hiện kiến tạo sau những pha xử lý uyển chuyển như múa ba-lê và ghi những bàn thắng diệu kỳ không tưởng. Và như để chứng minh bàn thắng cho Mogi không hề cầu may, một lần nữa Rivaldo ghi bàn từ giữa sân trong trận gặp Atletico Madrid.
Tại Camp Nou, Rivaldo ghi 130 bàn và 2 lần đăng quang La Liga, vô địch Cúp Nhà Vua và giành cả Quả bóng vàng lẫn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA vào năm 1999...
...Năm 2001 là cú hat-trick kinh điển vào lưới Valencia.
Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải và Barca cần chiến thắng để giành vé dự Champions League. Bàn thắng đầu tiên là một cú đá phạt hàng rào vỡi quỹ đạo tên lửa đưa bóng đi sát cột dọc. Bàn thắng thứ hai là cú nã đại bác tầm xa. Bàn thắng thứ ba – khi trận đấu chỉ còn 2 phút – đến từ hành tinh khác. Trong thế quay lưng với khung thành ở rìa vòng cấm, Rivaldo hãm bóng bằng ngực rồi tung người móc bóng tung lưới các nhà đương kim á quân Champions League.
Simao Barbosa, đồng đội cũ của Rivaldo tại Barcelona nhớ lại: “Tôi đứng trên sân xem bàn thắng ấy như một khán giả đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đó là một đêm huyền diệu. Anh ấy từng ghi bàn như thế trên sân tập, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách xa như vậy. Vì chưa từng thực hiện nên anh ấy quyết định làm nên lịch sử trong trận đấu sống còn ấy”.
“Rivaldo là một ngôi sao, luôn gương mẫu, rất điềm tĩnh, tập trung vào công việc bản thân, nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện hơn. Ngoài sân cỏ, anh ấy nhút nhát, nhưng chu đáo và quan tâm mọi người. Khi giành Quả bóng vàng, Rivaldo vẫn khiêm tốn như thường, anh ấy đã cảm ơn chúng tôi bằng cách tặng mỗi người một kỷ niệm chương và Quả bóng vàng nhỏ”.
Tại đội tuyển Brazil, Rivaldo còn đạt thành công lớn hơn nữa, khi ghi 3 bàn trong hành trình vào chung kết World Cup 1998. Anh vô địch Copa America 1999, giải đấu anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất khi lập cú đúp đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới. Tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, anh ghi bàn trong cả 5 trận đầu tiên cho Brazil và góp công lớn để Selecao vô địch thế giới lần thứ 5.
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lối chơi của anh ấy đã phát triển đến mức nào là khi huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari của Selecao được hỏi rằng ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình đầy những ngôi sao của mình năm 2002. Ronaldo? Ronaldinho? Cafu? Roberto Carlos?
“Tôi luôn nói là Rivaldo, trong đội hình đó, cậu ấy là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất”, Scolari cho biết. “Mọi người đôi khi quên mất khía cạnh chiến thuật của Brazil năm 2002. Họ chỉ nhìn thấy những gì xảy ra trong trận chung kết, những bàn thắng… nhưng Rivaldo là cầu thủ xuất sắc nhất đội”.
Luizao đồng quan điểm: “Tất cả mọi người, à, phần lớn người Brazil, họ biết rằng Rivaldo là cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2002”.
Còn Rivaldo, anh bộc bạch: “Là một đứa bé nghèo, ý tưởng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vô địch World Cup cùng ĐT Brazil, khoác áo Barcelona v.v. chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Ước mơ của tôi chỉ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho Santa Cruz. Như vậy đối với tôi là quá đủ”.