"Ngày lên đội 1, tôi đã làm gì có điện thoại di động nhưng anh Quyến đã "2 tay 2 súng", với 2 chiếc điện thoại vô cùng sành điệu. Một tay là Nokia bầu bầu hình chiếc lá, tay kia là chiếc Nokia… béo béo, đều là những chiếc điện thoại "hot" nhất bấy giờ.
Lúc ấy, Văn Quyến và Huy Hoàng là cặp bài trùng, ở đỉnh cao phong độ.
Quyến đá tiền đạo, hào hoa, bùng nổ. Hoàng đá trung vệ, quyết liệt rắn rỏi như Sergio Ramos ngày nay. Họ có rất nhiều tiền, đi đến đâu cũng có các bóng hồng theo sát gót. Hai anh đi Sài Gòn như đi chợ, vì Sài Gòn có nhiều chỗ vui chơi hơn Nghệ An.
Anh Quyến uống rượu thì vô địch thiên hạ, có tiếng ở Nghệ An. Trình độ uống rượu của anh chắc cũng cao ngang ngửa với trình đá bóng.
Dù chỉ kém Quyến 1 tuổi nhưng tôi vẫn bị xếp vào nhóm đàn em mới lên. Tôi không được phép chơi với nhóm ngôi sao, gồm anh Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng. Tôi không uống bia rượu, thuốc lá nên tôi cũng không thể hoà đồng với nhóm đàn anh.
Tôi không phán xét bất kỳ ai, nhưng cơ thể tôi không dung nạp được chất kích thích. Tôi có thể uống được bia rượu nhưng không thấy… ngon. Tôi thích uống trà và nước trái cây hơn.
Mỗi lần có tiệc tùng buộc phải uống rượu, hôm sau tôi tập sa sút hẳn. Và tôi không thích việc ấy chút nào.
Anh Quyến cũng hút thuốc cũng không ít, kể cả khi lên tập trung đội tuyển. Và anh thay người yêu như thay áo. Anh còn trẻ, chưa lập gia đình, lại có sức hút dường ấy, những cô gái đẹp vây quanh anh là bình thường, huống chi anh Quyến không tìm họ mà nhiều người trong số họ tự tìm đến anh. Ngày ấy, anh như một thỏi nam châm, hút hết ánh sáng, danh tiếng và gái đẹp về phía mình".
"Quyến có tính cách bất cần, anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi không có thói quen phán xét ai nhưng tôi thấy tiếc vì anh Quyến không có một bằng hữu hay một người thân đủ sức mạnh kiềm chế bản năng của anh ấy.
Nhiều quảng cáo, nhiều tiền, nhiều gái và cuối cùng anh ấy đã rơi tự do. Bạn bè quanh anh rất đông nhưng đa số trong nhóm ấy tung hô anh chứ không nói những lời thật lòng", Công Vinh chia sẻ trong tự truyện.
Và đến khi nói về sự nghiệp sớm lụi tàn của Văn Quyến, Công Vinh đã đúc kết với những điều khiến người đa phải suy ngẫm: "Anh Quyến sinh ra dưới một vì sao sáng chói, nhưng sự trượt ngã của anh là điều tất yếu của một quá trình sống theo bản năng.
Khi nghe ai đó nói tôi cảm thấy vui vì anh Quyến trượt ngã, hay việc anh trượt ngã là cơ hội của tôi, tôi đều cảm thấy chua chát.
Vì họ không biết tôi buồn thế nào khi một người đàn anh, một nguồn cảm hứng lớn của mình sa ngã".