Adriano với cái tên đầy đủ Adriano Leite Ribeiro sinh năm 1982 với hoàn cảnh giống như vô số huyền thoại bóng đá Brazil xuyên suốt lịch sử: Gia cảnh khó khăn, gia đình có niềm đam mê bóng đá, lớn lên với những trận đấu đường phố và đổi đời nhờ tài năng được phát hiện rồi nâng cấp lên siêu sao khi chuyển sang châu Âu thi đấu.
Rất thẳng thắn, Adriano chưa bao giờ có ý định chối bỏ hay tỏ ra tự tin, ngượng ngùng về nguồn gốc của mình. Mới đây, trong cuộc trò chuyện được đăng tải trên The Player's Tribune, Adriano đã nói thắng: "Tôi đã sống ở Barra da Tijuca, khu thương lưu của Rio trong nhiều năm liền. Nhưng gốc rễ của tôi nằm ở "Favela" (Khu ổ chuột).
Phải, favela, cụ thể hơn là khu Vila Cruzeiro, Complexo da Penha chính là nơi Adriano sinh ra, lớn lên. Nơi đó không chỉ là khu ổ chuột về cái nghèo chính hiệu mà còn chứa chấp vô số tội phạm, với hoạt động buôn bán ma túy, các tổ chức tội phạm thanh trừng nhau nhiều như cơm bữa.
Trong một thế giới đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm như vậy, Adriano đã may mắn nhận được sự dạy bảo từ người cha mà anh vô cùng kính trọng và tôn thờ. Ông Almir Leite Ribeiro, thường được gọi với biệt danh Mirinho luôn khiến Adriano tự hào như lời anh nhấn mạnh: "Ông ấy có danh tiếng không à? Chắc chẳng ai tin, nhưng nếu hỏi ở favela của tôi, ai cũng biết ông ấy. Đó là sự thật!".
Khi Adriano còn nhỏ, quá hiểu cuộc sống khó khăn của gia đình và nhận thấy cậu con trai có năng khiếu bóng đá rất đặc biệt, ông Mirinho đã kiên trì rèn giũa và uốn nắn với những phương pháp không chỉ của một ông bố yêu còn mà còn là một ông thầy nghiêm khắc. Mỗi thứ Bảy hàng tuần, ông Mirinho đều dậy sớm, chuẩn bị ba lô, tất cả các đồ đạc cần thiết rồi giục giã cậu con trai đến tập luyện, thi đấu cho đội bóng nghiệp dư của địa phương.
Câu lạc bộ đầu đời của Adriano có cái tên khá "dị": Hang. Vì sao đội bóng ấy có tên như vậy thì Adriano cũng chẳng biết bởi từ khi anh chơi bóng thì nó đã… có tên như vậy. Trong màu áo vàng - xanh của Hang (cũng giống màu áo của CLB Parma và cả ĐT Brazil sau này), Adriano đã có những cú chạm bóng đầu tiên, có nhiều trận đấu đến mệt lử trên đường phố, tại các sân bóng phủi dưới sự dìu dắt của người cha Mirinho. Chính "Varzea", tên gọi của các trận bóng đá phủi của người Brazil, đã giúp Adriano được Flamengo chiêu mộ rồi sau đó là những năm tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp khi thi đấu tại Serie A cho Inter Milan, Fiorentina, Parma.
Với chiều cao 1m89, vóc dáng lực lưỡng, thể lực sung mãn nhưng không hề thô kệch mà rất khéo léo và có cú sút chân trái theo kiểu "nã đại bác", Adriano đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình. Anh luôn là tiền đạo chủ lực ở Inter Milan giai đoạn 2004-2009 với 3 chức vô địch Scudetto liên tiếp. Tại ĐT Brazil, Adriano đã chơi 48 trận và ghi 27 bàn, từng là một trong "bộ tứ siêu đẳng" Ronaldo -Ronaldinho - Kaka – Adriano trên hàng công của Selecao một thời.
Lúc thăng hoa trên sân cỏ và sống với phong cách quý tộc ngoài đời, Adriano được mệnh danh là "Hoàng đế". Thậm chí, khi trở về Brazil dự lễ hội Carnival trứ danh tổ chức thường niên, Adriano từng hóa trang bản thân thành một vị hoàng đế và nhận được sự tung hô từ đông đảo người hâm mộ cứ như họ là "thần dân" của anh.
Nhưng sự nghiệp đỉnh cao của Adriano không có được cái kết trọn vẹn, như chính anh và những người yêu mến anh mong đợi. Nguyên nhân đến từ chính Adriano: Không vượt qua được nỗi đau mất cha.
Như Adriano đã khẳng định, cha anh là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp và tinh thần của anh. Ông Mirinho là một thủ lĩnh ở Vila Cruzeiro theo cách ví von của Adriano và ai cũng kính trọng ông. Ông Mirinho có một người cha nghiện rượu và qua đời vì nó nên ông rất ghét việc thấy con trai mình nhậu nhẹt.
Khi Adriano cùng đội thiếu niên Hang đoạt chức vô địch một giải nghiệp dư, cậu tò mò cầm một cốc nhựa chứa đầy bia để uống lần đầu tiên trong đời và bị ông Mirinho nhìn thấy. Khỏi phải nói, ông Mirinho điên tiết đến cỡ nào và Adriano may mắn không bị ăn no đòn khi những người thân khác trong gia đình kịp nhìn thấy và can ngăn. Ngoài ra, ông Mirinho còn không muốn con trai mình cũng như tất cả các cậu bé cùng lứa bỏ học. Theo ông Mirinho, bóng đá và học hành chính là hành trang tốt nhất để các thanh thiếu niên thoát khỏi cái nghèo, tránh được tệ nạn xã hội của favela.
Nhưng rồi số phận đã thay đổi mãi mãi với ông Mirinho và sau này là Adriano theo hướng bi kịch nhất. Trong một bữa tiệc ở Cruzeira, khi có các băng nhóm bỗng xuất hiện để thanh toán nhau đẫm máu, ông Mirinho bị trúng một viên đạn lạc vào đầu.
Viên đạn nghiệt ngã ấy không lấy mạng ông Mirinho ngay lập tức nhưng bác sĩ không thể lấy nó ra khỏi đầu ông. Từ đó, sức khỏe ông Mirinho suy yếu, thường xuyên bị lên cơn co giật do động kinh. Thời điểm ấy là năm 1992, khi Adriano mới 10 tuổi và cậu không còn có người cha mạnh mẽ bên cạnh trong các trận đấu cùng Hang nữa.
Khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Adriano nhận được tin cha qua đời vào ngày 4/8/2004. Cú sốc này đã khiến Adriano thay đổi hoàn toàn. Cựu thủ quân của Inter Milan khi ấy là Javier Zanetti thậm chí từng chia sẻ, ông đã cảm thấy rợn người mãi mãi bởi tiếng hét đau đớn của Adriano khi biết tin cha không còn trên đời nữa.
Adriano sau đó vẫn chơi tương đối hay, vẫn ghi bàn. Nhưng bản thân Adriano thì sau này khẳng định, anh đã biết con người của mình đã thay đổi mãi mãi khi người cha thân yêu Mirinho ra đi.
Adriano không phải một người giàu nghị lực nên khi buồn chán, anh tìm đến cách giải sầu dễ dàng nhất và cũng dễ hủy hoại sự nghiệp đỉnh cao nhất: Uống rượu! Adriano uống mọi thứ có cồn mà anh vớ được khi rảnh rỗi tại Italia, từ rượu vang, whisky, vodka cho đến bia. Cứ thấy gì có thể uống say cho quên sầu là Adriano nốc lấy được. Cuối cùng, Adriano cũng sa sút phong độ rồi chia tay Inter Milan để phiêu bạt qua nhiều đội bóng khác trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2016.
Còn bây giờ, Adriano đang làm gì? Từng không che giấu việc mình quên biết các ông trùm xã hội đen, các tay giang hồ cộm cán, Adriano từng cầm súng có đạn thật để "tạo hình" trên đường phố nên lựa chọn của anh nhiều năm gần đây là trở về favela, về với Vila Cruzeiro.
Cũng may, Adriano không quay lại khu ổ chuột thời niên thiếu để làm tội phạm hay "lão đại", anh về đây vì muốn sống với những ký ức tuổi thơ, với các kỷ niệm đẹp mãi không quay về khi người cha yêu dấu Mirinho còn trên đời và lũ bạn còn hay cùng anh đi chơi bóng cho câu lạc bộ nghiệp dư Hang.
Adriano giờ rất vui vẻ, thoải mái dù anh nghèo "rách mồng tơi". Nhưng không có tiền cũng chẳng sao, bởi Adriano bây giờ hoàn toàn hài lòng với những gì anh có: Cởi trần mặc quần đùi đi trên phố, chơi nhạc và nhảy múa với hàng xóm, chơi domino, la cà uống bia rượu mà không sợ bị truyền thông làm phiền. Quan trọng hơn cả, với Adriano, sống tại favela bây giờ, anh cảm thấy bình an và đó là đủ với một siêu sao bóng đá không thể đi lên đỉnh cao nhất trong rất nhiều tiếc nuối.