Tôi và Hạnh yêu nhau đến nay đã là 8 tháng 10 ngày, tình cảm của 2 đứa rất tốt. Lần đầu tôi đưa bạn gái về nhà chơi, gia đình không ai đồng ý, bởi ngoại hình chúng tôi cách biệt quá lớn.
Tôi có gương mặt điển trai, mọi người cho rằng tôi cũng phải lấy được cô vợ đẹp mới tương xứng. Thế mà Hạnh lại nhỏ con, gương mặt gầy và có nước da ngăm đen. Mẹ khuyên tôi nên tìm người khác mà cưới để sau này con cái sinh ra đẹp như bố mẹ.
Tôi bảo:
“Tuy Hạnh ngoại hình không đẹp nhưng lại thông minh và giỏi kiếm tiền. Thu nhập của cô ấy gấp 7 lần của con. Con trai của mẹ có ngoại hình đẹp rồi nhưng trí tuệ không có nên mới kiếm được ít tiền. Con muốn những đứa trẻ sinh ra phải thông minh cho cuộc đời sung sướng. Con ngán ngẩm với vẻ đẹp trai mà tiền rỗng túi của mình lắm rồi”.
Nghe tôi nói thế cả nhà mới gật gù đồng ý, còn khen tôi ra xã hội nhiều, va vấp với đời nên hiểu biết rộng và ủng hộ việc cưới xin của chúng tôi.
Mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi đến với nhau và khen tôi số sướng, lấy vợ giàu có, sau này không phải lo lắng về tài chính, tiền kiếm chỉ để bỏ túi.
Còn hơn một tuần nữa là đến đám cưới, chúng tôi đã chụp ảnh, mời khách và thuê địa điểm làm cỗ. Đời người lên xe hoa mới có một lần nên Hạnh muốn tổ chức thật hoành tráng. Toàn bộ chi phí đám cưới do bạn gái ra hết, còn tôi chẳng có đồng nào.
Trước ngày đi đăng ký kết hôn, bạn gái đưa cho tôi một bản cam kết, mặt mũi tôi tối sầm lại khi đọc nội dung ghi bên trong. Ngôi nhà và mảnh đất đứng tên Hạnh, tôi không được quyền tơ tưởng đến. Tiền lương của ai người ấy giữ, tôi phải cố gắng tiết kiệm, không được chi tiêu hoang phí, nếu ốm đau bệnh tật thì tôi lấy tiền của bản thân để chi trả.
Tiền ăn uống chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và nuôi con, Hạnh sẽ bỏ ra hết, tôi không phải lo chuyện đó. Khi tôi đọc xong thì Hạnh nhắc ký vào rồi sẽ tính tiếp chuyện cưới xin.
Tôi chưa ký vào giấy và xin cho thời gian suy nghĩ. Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt được.
Trong thời gian yêu Hạnh, nhiều người cho rằng tôi tham của mới yêu cô ấy. Đúng là tôi thích cô ấy một phần vì sự giàu có, một phần sự hào phóng của bạn gái và cũng là cái duyên số thì chúng tôi mới đến được với nhau.
Nếu tôi ký vào tờ giấy đó, chẳng hạn sau này vợ chồng sống không hạnh phúc, chúng tôi ly hôn và tôi ra đi mà không có gì trong tay. Như vậy, tôi lấy vợ chỉ được cái tiếng giàu có chứ chẳng được hưởng lợi lộc gì từ đó. Thế tôi lấy vợ để làm gì.
Vợ chồng mà kinh tế quá sòng phẳng và tính toán thì gia đình không thể hạnh phúc được. Tôi thà lấy một cô gái bình thường và vợ chồng cùng nhau “chia ngọt sẻ bùi” còn hạnh phúc hơn lấy Hạnh giàu có mà chi li.
Khi tôi nói với bố mẹ về bản cam kết của Hạnh và tỏ ý muốn chia tay thì 2 người phản đối gay gắt. Bố bảo:
“Với số tiền lương ít ỏi của con, nếu không lấy Hạnh tương lai sẽ khổ đấy con. Tiền con làm ra tự tiêu, không phải đưa cho vợ đồng nào là sướng nhất. Con sống tiết kiệm một chút là sẽ có nhiều tiền dự trữ. Còn nhà đất của vợ làm ra, con tơ tưởng làm gì, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn”.
Những lời bố nói giúp đầu óc tôi mở mang và phấn chấn hơn. Tôi quyết định ký vào tờ đơn cam kết để cuộc hôn nhân được tiếp tục.