Tôn Thất Hân (1854 - 1944) được xem là vị quan có nhiều đóng góp to lớn trong những triều đại cuối cùng của Việt Nam. Ông xuất thân từ dòng dõi tôn thất nhà Nguyễn, là hậu duệ của Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần (Chúa Hiền).
Được đào tạo tại Quốc Tử Giám, Tôn Thất Hân đảm nhiệm rất nhiều chức vụ quan trọng trong các đời vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Có thể kể đến chức của ông như Thượng Thư Bộ Hình (1907), Phụ Chánh Đại Thần (1907), Thái Tử Thiếu Bảo Đông Các Điện Đại Học Sĩ kiêm quản Khâm Thiên Giám Sự Vụ (1917), Phò Quang Hầu (1928), Cần Chánh Điện Đại học sĩ (1932), Phò Quang Quận Vương (1944).
Trong suốt khoảng thời gian đó, Tôn Thất Hân được ngợi ca là người tài năng, đức độ, cống hiến hết mình để phò trợ triều đình. Các công việc chính trị, ngoại giao, quân sự đều được ông xử lý gọn gàng, hợp lý. Ông còn có công xây dựng, tu bổ nhiều ngôi chùa, trong đó có chùa Phò Quang. Năm 1932, khi vua Bảo Đại trở về từ Pháp, ông chính thức trao quyền lại cho ngài và thực sự về hưu.
Ngoài giỏi việc nước, ông còn có tài thơ văn. Tôn Thất Hân chính là người chắp bút cho nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tiên nguyên toát yếu phổ tiền biên, Việt sử diễn ca, Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca (viết cùng Tuy Lý quận công Nguyễn Phúc Hồng Nhung và Nguyễn Phúc Hồng Thiết),...
Ngày 3/9/1944, Tôn Thất Hân qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Ông được vua Bảo Đại truy phong làm Phò Quang quận vương.