Tào Tháo được đánh giá là một vị anh hùng mạnh mẽ, có khí chất hiên ngang. Bản thân ông là một người đa nghi, ghen tuông trong vấn đề tình cảm thế nhưng cũng là người thưởng phạt rõ ràng, có con mắt nhìn người tinh tường. Tào Tháo có bản tính kỷ luật cao và có chủ kiến của riêng mình, không vì những lời nói bên cạnh mà lung lay, vị tướng này cai quản rất nghiêm những binh sĩ của mình và họ cũng dành sự tôn trọng nhất định cho Tào Tháo.
Trong Tam Quốc chí có ghi lại câu chuyện rằng: “Tào Tháo có thói quen ngủ trưa, buổi trưa sau khi dùng bữa xong ông đều cần được đi ngủ. Hôm đó, Tào Tháo trước khi đi ngủ đã gọi người tỳ thiếp mà ông rất sủng ái đến hầu hạ giấc ngủ cho ông. Thời gian ngủ trưa của Tào Tháo đều cố định mỗi ngày, người hầu sẽ cứ đúng giờ là gọi Tào Tháo dậy. Ngày hôm đó Tào Tháo có quân vụ cần giải quyết, ông nói với tỳ thiếp của mình gọi ông dậy sớm hơn một chút”.
Người này rất nghe lời Tào Tháo, luôn lo nghĩ cho ông, thế nhưng bản thân Tào Tháo lại không hiểu được điều đó mà còn tức giận khi tỳ thiếp không gọi mình dậy đúng giờ. Biết bản thân mình ngủ quên và không được gọi dậy, Tào Tháo cảm thấy mất mặt và cho rằng những vị tướng đang đợi mình sẽ cười nhạo mình. Nghĩ đến đây Tào Tháo như dậy sóng trong lòng, nghĩ rằng có người làm hỏng khuôn phép mình đặt ra nên đã dùng chiếc gậy gỗ đánh chết cô.
Được biết Tào Tháo rất thích người này nhưng chỉ vì nghĩ cho ông quá nhiều, không là theo những gì ông bảo nên đã ra tay một cách man rợ. Chẳng những thấy hối tiếc mà Tào Tháo còn cho rằng đây là cách làm duy nhất và đúng đắn, nếu không những người sau cũng sẽ không rút được kinh nghiệm mà mắc phải lỗi lầm tương tự.