Trong suốt lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, những người được coi là "Thánh nhân" luôn là những người nổi bật, xuất sắc trong số những người xuất sắc. "Thánh nhân" thường chỉ những người có phẩm đức cao thượng, đa mưu túc trí, và họ được thế nhân xem là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, trên người mang ý vị vĩ đại và Thần Thánh.
Vào thời đầu nhà Tần, những người đã đạt được thành tựu đáng kể trong một lĩnh vực nào đó cũng có thể được gọi là "Thánh nhân", kỹ năng đặc biệt của họ không ai có thể sánh được. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, văn hóa phồn thịnh chưa từng có, bách gia tranh minh, các bậc trí giả đều đặt định nghĩa khác nhau cho khái niệm "Thánh nhân", tiêu chuẩn của "Thánh nhân" cũng đã phát sinh cải biến, họ cần phải có đạo đức và khả năng mà người bình thường không thể sở hữu. Những bậc hiền triết như Khổng Tử xứng đáng để người đời tôn là "Thánh nhân".
Tuy nhiên, việc chọn ra người được phong là "Võ Thánh" đã gây ra nhiều tranh cãi, trong lịch sử có tổng cộng ba người được phong là "Võ Thánh". Tiêu chuẩn để trở thành "Võ Thánh" là cần phải có "trung, hiếu, nghĩa, binh, võ, đức, nhân, trí", những phương diện khác cũng đều phải kiệt xuất, không chỉ được triều đình công nhận mà còn phải được dân chúng tôn kính.
Khương Tử Nha là người đầu tiên trong lịch sử được phong là "Võ Thánh". Khương Tử Nha họ Lữ, tên tự là Thượng, tổ tiên của ông vốn là một trong Tứ linh sơn, sau này đã phò tá Đại Vũ trong công cuộc trị thủy, làm nên công lao to lớn nên được ban họ Khương và ban thưởng đất phong. Năm 70 tuổi, Khương Tử Nha mới xuống núi để giúp Chu Võ Vương thảo phạt nhà Trụ, thành lập Tây Chu. Ông là công thần vĩ đại góp phần làm nên sự nghiệp kéo dài hơn 800 năm của nhà Chu.
Tài năng quân sự, chính trị và hơn hết là tầm nhìn xa trông rộng, thấy trước thời thế của Khương Tử Nha chính là những chuẩn mực được nhiều đời đế vương về sau tôn trọng, được tôn làm Võ Thánh. Ông cũng nhận được sự công nhận rộng rãi từ mọi người và được tôn là "bách gia tông sư". Trước thời kỳ nhà Nam Tống, Khương Tử Nha luôn được coi là "Võ Thánh" và đã được tôn thờ rộng rãi trong vòng 2.000 năm.
Người thứ hai trong danh sách là Nhạc Phi. Nhạc Phi là một danh tướng thời Nam Tống, một đời chiến đấu với quân Kim và bảo vệ bán lãnh thổ Nam Tống, từ đó cứu người dân Nam Tống khỏi sự tàn phá của quân Kim.
Quân đội của Nhạc gia dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi đã đạt được nhiều chiến tích nổi bật trong cuộc chiến với quân Kim, người Kim từng nói: "Núi lớn dễ lay, quân Nhạc Gia khó chuyển hơn nhiều". Nhạc Phi không chỉ là một thống soái xuất sắc, mà còn là một cao thủ võ lâm có võ công cao cường. Hai loại võ thuật gắn liền với Nhạc Phi là "Ưng Trảo Phái" và "Hình Ý Quyền".
Nhạc Phi là một trong những "Võ Thánh" có ảnh hưởng lớn nhất đối với hậu thế của Trung Quốc, địa vị "Võ Thánh" của ông không thể bị lay chuyển từ trước nhà Thanh đến thời Nam Tống. Tuy nhiên đến thời kỳ nhà Thanh, vị trí của Quan Vũ được triều đình công nhận, vì vậy danh xưng "Võ Thánh" của Nhạc Phi dần dần trao lại cho Quan Vũ. Tuy nhiên, danh tiếng của Quan Vũ phần lớn đến từ sự phô trương trong các quyển tiểu thuyết diễn nghĩa.
Quan Vũ trở nên nổi tiếng hơn so với Nhạc Phi, nhưng mãi cho đến gần đây, ông mới được tôn là "Võ Thánh". Từ thời Ngũ Đại trở đi, các Hoàng đế nhận ra rằng cần có nhiều người giống như Quan Vũ để giữ vững đế chế của họ, lòng trung thành và yêu nước của Quan Vũ là điều mà các Hoàng đế cần nhất.
Đến thời kỳ nhà Thanh, tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa" trở thành một trong những đầu sách yêu thích của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Do đó, hình ảnh Quan Vũ dũng cảm và trung thành được thể hiện rõ rệt. Dưới tác động của cuốn sách này, triều đình nhà Thanh đã tôn Quan Vũ như một vị Thần bảo hộ của họ và gọi Quan Vũ là "Quan Mã Pháp". Sau hơn ba trăm năm, nhờ nhân dân phụng thờ cúng bái, vị trí "Võ Thánh" của Quan Vũ đã trở nên vững chắc. Ngày nay, hình ảnh của Quan Vũ được coi là Võ Thần Tài và được tôn thờ rộng rãi trong dân gian.