Hơn nữa, Đường Tăng bất tài như vậy thì tại sao Tôn Ngộ Không cứ phải phò tá đi lấy kinh? Nếu Tôn Ngộ Không tự mình đi lấy kinh thì chẳng phải sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều sao?
Mãi sau này tôi mới biết Đường Tăng dẫn Tôn Ngộ Không đi là hợp lý. Nếu không như vậy thì sự nghiệp thỉnh kinh khó mà hoàn thành. Vậy chính xác thì Đường Tăng có gì mà Tôn Ngộ Không không có? Đâu là yếu tố khiến Đường Tăng có thể là một nhà lãnh đạo trong khi Ngộ Không tài giỏi như vậy chỉ là một nhân viên?
Đường Tăng là người có lòng kiên trì và bền bỉ, không sợ gian khổ và nguy hiểm. Dù gặp rất nhiều yêu quái, đứng trước hiểm nguy đến mức có thể mất mạng nhưng Đường Tăng không hề chớp mắt nhưng Tôn Ngộ Không thì khác.
Dù rất có năng lực, nhưng lại không có niềm tin vững chắc, thậm chí đã rút lui nhiều lần. Những người không có niềm tin sẽ không thể tạo niềm tin cho người khác, họ không thể tạo động lực cho người khác và cũng sẽ dễ dàng rút lui nếu gặp khó khăn. Lãnh đạo rụt rè, rút lui thì cả nhóm sẽ bị phân tán. Hơn nữa, nếu niềm tin của người lãnh đạo không đủ vững chắc, tu lợi ích kỷ cũng sẽ khiến người khác rời xa mình.
"Bất tài" cũng là một cái vốn của người lãnh đạo. Bởi vì Đường Tăng "bất tài", nên Đường Tăng đánh giá cao những người có năng lực, có thể bao dung khuyết điểm của "người có năng lực".
Nếu Đường Tăng là một người thần thông quảng đại, với tính cách của mình, Tôn Ngộ Không nhất định không sẵn lòng đi theo phò tá Đường Tăng. Chính vì sự "bất tài" của Đường Tăng mà Tôn Ngộ Không có đất dụng võ, có cơ hội thể hiện giá trị của chính mình trên đường đi lấy kinh.
Đường Tăng là một người tốt bụng với trái tim nhân hậu. Xuyên suốt toàn bộ Tây Du Ký, dù là bạch cốt tinh hay yêu quái, Đường Tăng đều vì lòng tốt của Đường Tăng mà nhầm yêu quái thành người tốt, liên tiếp gặp họa.
Trái tim nhân đức của Đường Tăng còn đau xót cho chính tính mạng của yêu quái, thế nên tất nhiên không thể có những toan tính xấu cho các đồ đệ của mình. Mặc dù mục đích của việc có ba đồ đệ chỉ là để bảo vệ mình nhưng Đường Tăng không hề lợi dụng họ, mà đã dẫn dắt họ cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển và cùng nhau thành công. Cuối cùng, ba đồ đệ của Đường Tăng cũng có những thành tích của riêng mình.
Rõ ràng về sau, Tôn Ngộ Không đã vượt qua mọi thử thách mà thành Phật, trong khi những con khỉ ở Hoa Quả sơn vẫn chỉ là một bầy khỉ không hơn.
Đường Tăng kiếp trước là nhị đồ đệ của Như Lai Phật Tổ, kiếp này lại là huynh đệ kết nghĩa với Đường Thái Tông - Lý Thế Dân, đều là những nhân vật đứng đầu của Nhân - Phật hai Giới. Người có mối quan hệ lớn như vậy làm ông chủ, mọi việc tất sẽ thuận lợi.
Ngoài ra, Đường Tăng khi gặp bất kỳ thần tiên lớn nhỏ nào đều cúi đầu hành lễ, không tạo ác cảm cho bất kỳ ai. Tôn Ngộ Không hoàn toàn ngược lại, không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào, nhiều thần tiên chủ động tránh nè, ngay đến mối quan hệ với các sư huynh đệ trong đoàn thỉnh kinh cũng không tốt, thậm chí nhiều lần còn bị sư phụ đuổi đi.