Không thời gian là dự án phim đặc biệt được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Trung tá Lê Nguyên Đại (Mạnh Trường) và những người đồng đội.
Họ là những chiến sĩ bộ đội thời bình mang trong mình tình yêu nước, lòng quả cảm và tinh thần "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua". PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Mạnh Trường để hiểu hơn về sự thay đổi của anh trong vai diễn này.
Không thời gian được coi là một dự án phim thực hiện khá vất vả, điều đó có gây trở ngại nhiều cho anh?
- Kể từ bộ phim Đường tới Điện Biên, 10 năm rồi tôi mới đóng vai bộ đội nhưng khoảng thời gian trước đây khác xưa rất nhiều. Hiện tại, tôi có gia đình phải chăm lo, nên cũng phải tùy từng dự án mới có thể tham gia.
Có lẽ đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng biết vậy, nên mới chủ động thuyết phục tôi. Nhưng anh cũng không ngờ là tôi đồng ý ngay, bởi đây thực sự là một dự án quá đặc biệt để tôi trải nghiệm. Vai diễn của tôi trong bộ phim này rất "khó" và nhiều ý nghĩa.
Anh làm thế nào để có một tạo hình cho ra chiến sĩ bộ đội?
- Nhân vật này đòi hỏi nhiều sự già dặn hơn so với tuổi của tôi. Với người lính ở độ tuổi 39 - 40 phải trải qua rất nhiều điều. Cho nên ngay từ tạo hình, tôi chủ động giảm cân, make-up cũng phải làm cho da mình tối đi. Nhưng một thời gian, chẳng cần make-up nữa thì da tôi tự đen sạm đi vì quay trong điều kiện nắng gắt rất nhiều.
Hay mái tóc của tôi cũng phải cắt cho gọn gàng. Cắt tóc phải cắt ở những nơi xung quanh các đơn vị đóng quân mới ra được đúng nhân vật bộ đội, nếu cắt ở thành phố lại "than" kiểu chơi "chơi chơi" (cười).
Vai diễn này đã khiến con người anh đổi khác ra sao?
- Vai diễn này khiến tôi khác rất nhiều, khác cả về những gì tôi từng thể hiện trước đó, cả về con người tôi. Không còn là những nhân vật bóng bẩy mà bản thân tôi được trải nghiệm đời sống khó khăn, gian khổ của người lính, dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm.
Đi quay phim mất cả tháng, anh sắp xếp việc gia đình ra sao?
- Đến thời điểm này tôi nghĩ mọi thứ cũng khá quen rồi, các con giờ cứng cáp hơn. Lâu rồi tôi mới đi quay phim ở xa vậy, kể từ phim điện ảnh Thầu chín ở Xiêm, nhưng may là vợ tôi ở nhà vẫn quán xuyến mọi việc chu đáo, không khiến tôi lo nghĩ nhiều quá.
Ban đầu, phim dự định quay 3 tháng, nhưng vì có nhiều nguyên do, như thiên tai nên quá trình quay cũng bị gián đoạn khá nhiều, gần như bị chậm gấp đôi tiến độ. Tôi hay trêu vợ: "Có khi phải mất 6 tháng mới quay xong".
Cách đây 2 năm, gia đình anh chào đón thành viên mới, điều đó chắc hẳn khiến cuộc sống gia đình anh đổi khác?
- Chắc là không khác quá nhiều, đa phần vì vợ tôi chu đáo quá, nên mọi thứ lúc nào cũng ổn định để tôi an tâm đi làm.
Anh có thích các con mình sau này tham gia nghệ thuật giống bố?
- Nghệ thuật tôi nghĩ sẽ làm phong phú tâm hồn các cháu. Như bé gái nhà tôi thích chơi đàn nhưng bên cạnh đó, việc học mới là quan trọng nhất. Tôi và bà xã hay khuyên nếu thích các môn nghệ thuật thì các con nên dành thời gian hợp lý, sao cho việc học không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Thấy bố thường xuyên đóng trên màn ảnh với các diễn viên xinh đẹp, các con anh phản ứng thế nào?
- Các con lớn rồi nên cũng hiểu chuyện, hiểu công việc của bố hơn. Vợ chồng chúng tôi không chỉ là bố mẹ, mà còn muốn như những người bạn gần gũi và chia sẻ với các con mọi việc.
Bé Chip thỉnh thoảng thấy bố đóng cảnh tình cảm trên màn ảnh thì cũng chỉ "bĩu môi" thôi (cười).
Vợ có phải là khán giả khó tính của anh?
- Thông thường khán giả xem tôi trên phim là vậy, cũng không thực sự biết con người của tôi ngoài đời ra sao. Còn vợ tôi về điều này lại quá rõ nên tâm thế cô ấy xem phim cũng khác với khán giả. Phải nói cô ấy góp ý cho tôi khá nhiều, khiến tôi bỏ đi được nhiều thói quen không hay, khiến cho diễn xuất của tôi cải thiện hơn.
Quay trở lại với bộ phim Không thời gian, có cảnh nào khiến anh nhớ nhất và khó quên hay không?
- Tôi nghĩ cảnh nào cũng ấn tượng. Nhưng một trong những phân đoạn để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, chính là cảnh cứu bà con ở vùng lũ, khi nước đã ngập gần hết mái nhà. Cảnh phim chỉ diễn ra khoảng chục phút thôi, nhưng việc chuẩn bị bối cảnh phải nói hết sức là công phu và mất cực kỳ nhiều thời gian, mọi người đều rất vất vả.
Cảm xúc của anh khi thể hiện cảnh đó ra sao?
- Lúc đó rất mệt nhưng tôi mang trong mình nhiều cảm xúc đặc biệt, bởi tôi vinh dự được khoác trên mình bộ áo lính. Dù thời chiến hay thời bình, chỉ cần là chiến sĩ sẽ sẵn sàng hy sinh, sự hy sinh của họ là không thời gian, đúng như tên gọi của bộ phim này.
Nghe nói anh từng bị thương trên phim trường?
- Điều đó diễn ra ngay ở những ngày đầu tiên, tôi phải nhảy từ thuyền lên trên mái ngói thì đã bị trượt xuống, tôi chỉ thấy nó nhói lên thôi. Nếu như bình thường, vết thương ấy sẽ phải khâu nhưng tôi lại phải tiếp tục ngâm mình trong nước bẩn cả tuần nữa nên vết sẹo đã trở nên đen xì, lồi cả lên. Đó là những kỷ niệm mà tôi thấy mình may mắn khi được tham gia một dự án cho mình quá nhiều trải nghiệm thú vị như vậy.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!